rồi tiếng hát chở dòng sông đi biệt
mai người về mây trắng có buồn không
thưa với đời xin buổi chiều chậm lại
kịp chuyến đò hoài một ánh mắt trông
ngày nhớ Huế lâm thâm mưa đổ vội
bên tê chờ bên ni đợi người ơi
từ hữu ngạn mưa về qua tả ngạn
bước qua cầu thương mấy nhịp chơi vơi
trời thấp xuống nửa lòng trăng vừa hé
con đường gầy còn mấy nẻo phân ly
đến ngã phố rẽ hồn vô Thành nội
bến sông nào rồi cũng đợi thuyền đi
xin cổ tích một mùa thu của Huế
cho em đầy hai vạt nắng đong đưa
bay lên trời những nỗi buồn đất đá
cho em về xanh nụ giữa ban trưa.