Vô Ngôn
Hãy lắng nghe tĩnh lặng. Vì tĩnh lặng có rất nhiều điều để nói. - Rumi
Người tìm đâu tiếng nói
để kể chuyện loài người
khi giữa người và người còn biên giới?
Người tìm đâu nét vẽ
để tô điểm cuộc đời
khi biên giới chẳng còn giữa những gì xấu đẹp?
Tôi bẻ gãy bút đi tìm vô ngôn
phơi da trên thạch bản, khai quật cốt hài từ thân xác
hỏi thăm nguồn cội của linh hồn
trong quên lãng nghe tiếng kêu tức tưởi
trời đất mênh mông mất biệt bóng chim Hồng
Tôi bẻ gãy hồn thơ
bập bẹ lời ngây ngô
của giọt sương buổi sớm
pha vị mặn khổ đau
hòa thành nước mắt tình nhân
rơi xuống đời từ ngàn năm nhẫn nhục
Tôi lang thang từ Văn Lang
để giờ đây lạc lối
hôm nay cười nghiêng ngả giữa hỗn mang
ngồi vào tiệc nâng ly mơ chiến thắng
tôi đang ngủ say trong mộng tưởng
hay khát khô trong ảo giác?
Con đường trước mặt
đã bao lần tôi tìm sang lối rẽ
hôm nay là huyền thoại
đời thôi đơn giản như cổ tích
Người tìm đâu lối về
khi hành trình ngày mai chưa định hướng
đi là trở lại
bến đỗ là thuở ban đầu
hàng cây đánh dấu đường xưa
hôm nay đã mọc thành rừng
lối về chẳng còn trong ký ức
mặt trăng đã quên mất bình minh
Người tìm chẳng thấy người
nên mượn mặt trời nuôi dưỡng bóng.
Người tìm đâu nụ cười
người đã bỏ quên từ dạo Ca Diếp nhìn hoa trên Linh Thứu
tôi chỉ còn nỗi ám ảnh
của một vườn hoa lan mạnh như ung thư.
Đón gió
Chiều nay anh ngồi đếm gió
Nỗi nhớ gào rách thời gian
Nghe khát khao rơi trên đỉnh sóng thần
Đêm qua em bỏ quên giấc ngủ
Để anh về mở cửa chiêm bao
Bên kia ánh pha lê mong manh giấc mộng tình
Đàn kiến lao xao cơn động đất
Hỏi gió chuyện thị phi
Để xây tổ mới
Vào mùa di tản.
Em hát bài ca của gió
Làm nghiêng ngả cây anh
Những chiếc lá rơi gần xa
Từ cội rễ đến tận cuối chân trời
Rồi cũng rã nát
Anh quơ tay bám vào tiếng cười
Mơ giấc trùng phùng bên kia đường biên giới
Những mảnh tình mộng du
Tạo ma xát trong sóng ngầm hứa hẹn
Ca Diếp cắm hoa ngoài vùng giác ngộ
Chờ gió cháy bùng cơn bão lửa
Em về tâm điểm
Tỏa nhiệt thuần thanh
Để ngày mai trời lại xanh
Quên nỗi buồn tro bụi
Em lại hát bài ca của gió…
Gió
Nhẹ như bình minh mở mắt lúc ban mai
Hừng hực đánh thức mồ hôi giấc trưa nồng
Miễn cưỡng mặt trời tắt lửa
Bên bờ bóng đêm
Một làn gió, những làn gió
Một hơi thở, những hơi thở
Từng làn gió, từng làn gió
Từng hơi thở, từng hơi thở
Thầm thì dự báo bão giông
Trong mùa động nộ.
Anh hẹn em trên đỉnh gió
Bên kia dòng sông lưỡng lự…
Tự nguyện
Buồn nếu mùa thu không vương buồn
Nên người để tang chiếc lá rơi
Khi ngồi hong gió mát
Ngắm hoàng hôn lóng lánh
Em thở dài khi tình không gian nan…
Vé tàu em vừa mua vẫn là vé khứ hồi
Em bình thản ngược xuôi dòng mơ quen thuộc
Đã có lần em xé vé làm đôi
Hành trình vẫn nguyên vẹn một vòng tròn
Mà em là tâm điểm
Bồ công anh vẫn hoài bay trong gió
Xa đường đi của loài kiến
Đường đi hướng thói quen và trách nhiệm
Bồ công anh để mặc gió lả lơi
Kiến tha nhẫn nại cho đầy tổ
Một ngày, một đời
Em tìm quên trong tiếng nước róc rách hòn non bộ
Mơ giấc mơ biển xanh
Trong thế giới của những vách tường
Tấm khăn tĩnh lặng không che được hồn khắc khoải
Em có cánh cửa mở rộng cả chân trời
Vẫn khép kín để tránh nắng mưa cho những người cần che chở
Em che chở người để che chở mình
Như một chiến sĩ đúng giờ ra phiên gác
Không đặt câu hỏi
Chỉ thì thầm hát bài tình ca khi đêm về đời đang yên giấc ngủ
Mơ đến một bàn tay
Xoa dịu cơn say hè phố
Chiều nay bên vỉa hè quên lãng
Cánh chim lưỡng lự muốn bay lạc vào vùng không tên
Nhưng sợ mất không gian của những mối tơ vương
Khi thời gian đổi mới…
Em mở cửa ra ban công
Có tiếng ai vọng về từ cuối trời
Nơi một hoàng hôn mới đang lóe lên
Như một lời thúc giục
Đêm nay
Em hãy đổi múi giờ giấc ngủ…