VỀ ĐI ANH
Về đi anh!
Ngày chưa ngã hoàng hôn
Anh còn điều gì lưỡng lự
Trong bơ vơ quanh căn phòng nhạt tẻ
Em nằm ủ rũ
Chờ.
Anh đi quá xa
Tầm tay nào em với
Tháng ngày thui thủi
Lưu giữ hình anh trong tâm não
Sợ bánh xe lăn thời gian phôi phai.
Bụi bay cay mắt
Em ngỡ lệ tình rơi rớt
Nghe nữa hồn thương đau.
Trời chuyển mùa se lạnh gió heo may
Vòng tay nào cho em che chở
Về đi anh ơi!
Dòng sông xưa còn đó bến đò
Câu hò điệu lý còn đây
Vân Tiên hỡi, chàng có hay?
Nguyệt Nga nhuốm sầu trăm mối.
VÀO HẠ
Mây trắng bồng bềnh trôi nhởn nhơ
Một trời nắng đổ nóng quê ta
Tư bề oi bức ngày lâu tắt
Gió đứng bầu không rộn tiếng ve.
Ta biết em về với quê hương
Đường đi phượng nở đỏ sau lưng
Cổng trường khép kín trống im lặng
Đâu tiếng nói cười của người thương?
Một chút suy tư dợn dợn lòng
Mấy dòng lưu bút chữ nghiêng nghiêng
Cánh điệp kề bên là xác bướm
Ép vào trang vở tuổi thần tiên.
Hạ dạo trước thềm em có hay?
Chiều xuống mông lung mây ngừng bay
Lối cũ ta về rơi giọt nắng
Ngươi về hai hướng có buồn giăng?