(tặng người năm cũ giờ xa ngái…)
tôi ra thăm Hà Nội
cũng vừa tầm xuân muộn
giữa xanh non,
bàng, lộc vừng, bằng lăng… chuyển dần vàng,đỏ
thu chưa về mà sao cây trút lá
đường Phan Đình Phùng
xao xác bước chân ai
lối em sang
ngày tháng cũ rong rêu
gió lưa thưa
Thê Húc bên cầu ghế đá lặng thinh
chiều chưa đi kéo dài bao nỗi nhớ
tôi đáp xuống Nội Bài chẳng thấy em đâu
Cầu Nhật Tân loang mờ 5 trụ tháp
6 nhịp dây văng – tơ hồng buộc lấy sông Hồng
nơi em sinh ra
phố nối phố nhoáng nhoàng cám dỗ
thoắt Hàng Đường,đánh độp Hàng Than
sơ sẩy Hàng Thùng ngã vào lòng Hàng Thiếc
nhà em đâu
khách Saigon ngơ ngác
ngược Yên Phụ nối Cổ Ngư thả vòng Trúc Bạch
dọc Trích Sài ,Võng Thị
nghe thật xa,Yên Thái nhịp chày
lặng lẽ chiều, rụng xuống tàn phai
Hà Nội trở về
xanh lá trong anh…
(Saigon, 2018)