CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN
khi chiếc chân nong vào
có gì đó trong lòng giày ấm ức
quai cài bị gót dù đã cố kiễng
vẫn giẫm lên
những đường khâu rạn
trước đó đã có gì không ổn
với chiếc đầu gối xuống cầu thang
sau đêm bị gập
đêm tựa cằm lên tiếng tích tắc
lúc ấy còn chưa kịp tỉnh giấc
trước là sự nhức
sợi tóc nghiêng lâu
khoảng tiếp điểm sâu
của mặt phẳng vọng phu và chiếc xương sườn số 6
để nhìn lên cao kia một ánh sao
CHÂN ĐÊ MÙA NƯỚC KHUYẾT
rẽ vào
hàng liễu ấy
hàng liễu ngày chúng mình quen nhau
bấy bớt gái trẻ sinh con đầu
khẽ đứng dọc bờ kênh
nửa tuần trăng gánh gồng nước bệnh
con kênh gầy
mấy mùa nhẫn nại
sớm nay
thay áo váy
như nàng thời con gái
má nóng đón người trai trở về
mùa thu đón cỏ gừng hơi anh chân đê
chân đê mấy vạn ngày vun lên đợi mùa giã trận
con kênh sớm nay tự làm lễ tẩy trần
buông áo, khăn
buông búp sen gầy gặn
khuầy khỏa
ửng lên nụ phù sa Lạch Tray
con kênh dang hồng heo may
bồng theo những cánh bèo đi lạc
đội quá giang mây trắng trốn trời
quẩy trĩu vai nâu tươi mẻ gió
nhong nhong nhánh vẹt mồ côi
nhánh vẹt lạc về từ rừng phòng hộ
cánh rừng già nua đãng trí
quẩn quanh những khi nước đầy
quẩn quanh những mùa nước khuyết
những mùa lam trong
những trưa biếc bão lòng
những mồ hôi kết hạt khóe cười
những nụ son rớm mặn
em đang nghĩ về mùa thu
về bài thơ bên kia cánh rừng sú vẹt
nghĩ về những điều không đâu
những điều cạn lời không hết
ý nghĩ gỡ từng ngón tơ
hong lên con đường anh tìm
khi bên này của triền yêu
anh sơn lại hàng rào cỏ biếc
SỚM MAI ANH THỨC
trên thanh gỗ màu xanh sẫm
thanh gỗ được ghép làm hàng rào
một hạt sương rỏ từ bông hồng
bông hồng có lần anh hái tặng
trong ý nghĩ cho em
tự kê mình lên cánh tay đêm
giấc mùa thu này nóng bỏng
giấc thiên la buồn
giấc tàn tro tịch liêu
những cái chết diệp lục
giọt sương tự hứng mình vào chiếc hốc
vốn là nơi an nghỉ giấc trở về lòng nôi
cuộn vào thô nhám không lời
ru anh mơ tình nụ
ru mơ anh tình chồi
10.9.2020