MƠ VỀ HÀ NỘI
Ta ngồi mơ tưởng thu Hà Nội
Lá bàng bay theo gió khẽ đưa vèo
Mặt nước Hồ Gươm long lanh như ánh mắt
Nắng Ba Đình trải nhẹ mái tường rêu.
Hà Nội ơi, ba sáu phố phường ta khát đến
Vẻ đẹp mộng mơ như bức tranh hiền
Phố mọc lô nhô tân và cổ điển
Trĩu nặng lòng người đất văn hiến nghìn năm.
Phương trời Nam ta đón mùa thu chín
Nhìn chim bay về Bắc, vọng Hà thành
Nước sông Hồng dạt dào như sữa mẹ
Cho ta đắm mê tắm mát nhặt phù sa.
Sẽ một ngày mùa thu tỏa nắng
Ta tìm về miền đất của thiêng liêng
Nghe Hồ Tây sóng hát êm đềm
Bến bờ lạ lòng ta xao xuyến.
Ôi, Hà Nội
Trái tim hy vọng
Dáng vóc trong ngần
Mùa thu lá rơi.
THU CỦA ĐẤT TRỜI VÀ TÌNH YÊU
Em ngồi chải tóc bên khung cửa
Chải hạt mùa thu lấm tấm vàng
Bám víu gian phòng hương cỏ mật
Tay thon trắng nõn em thẹn thùng.
Thu đến lơ mơ một khung trời
Liễu sầu lá rũ tựa lệ rơi
Giọt dài giọt ngắn bay nhè nhẹ
Em giữ dây buồn vão cõi mơ.
Ta khách đa tình hay đễnh lơ
Chợt se se lạnh gió sang mùa
Rượu uống mềm môi chân bước mỏi
Tựa đầu lên gói ngắm nàng thu.
Thu của đất trời, của tình yêu
Vầng trăng mờ ảo chiếu xuyên qua
Trong lớp sương sa em cười nụ
Thơ tình anh viết độ thu về.
NGƯỜI BÁN NGÔ BÊN ĐƯỜNG
Cô ngồi đó trưa chiều bưng bán
Quả ngô đồng mang vị ngọt hồn quê
Ngày ngày đi mưa nắng thấm đầy
Chiếc áo xanh bạc màu sương gió.
Cô ngồi đó mắt buồn rười rượi
Cảnh cơ hàn vây phủ đời cô
Nỗi nhọc nhằn thành nếp nhăn trên mặt
Lây lất mưu sinh hai thúng quả ngô.
Cô ngồi đó bên lề dường bụi bậm
Người người qua ai thương xót mua dùm
Chút ít tiền đưa cô qua khốn đốn
Tấm lòng vàng, thương người như thể thương thân.
Ta mãi đi ngang gánh hàng cô bán
Nghe cay cay khóe mắt đớn đau lòng
Bóng dáng cô gợi lên nhiều liên tưởng
Mẹ hiền ta thuở xưa ây long đong.
VỀ QUÊ NGOẠI
Tôi trở về quê ngoại yêu thương
Một sáng trời thu nắng hồng hong tóc rối
Bầy chim sẻ véo von trên nhành dừa nước
Như chào mời.
Quê ngoại ơi!
Còn nguyên con kênh trong vắt
Tuổi thơ nào ta tắm mát
Nghe tim mình thổn thức tình quê.
Nhoại đã đi xa qua mấy mùa thu rụng
Nhói lòng con, đeo đẳng bên đời
Ngôi nhà kia lặng thinh tiếng ngoại
Gió hiu hiu gợi nhó chạnh lòng.
Ngoại hiền ơi!
Con thèm được bà vuốt ve
Lòng ấm áp vòng tay bà che chở
Kiếp người mong manh như sợi chỉ
Ngoại vì con cháu
Sớm khuya tảo tần
Một nắng hai sương.
Lòng ai không có một quê hương
Một bà ngoại nhân từ, đạm bạc
Để khi xa nhớ nhưng da diết
Quê ngoại là lẽ sống
Niềm tin
Nâng bước con đi vạn nẻo đường.