đôi khi nhìn nhau nghe ký ức vỡ leng keng
nói lời tiếc nuối thời gian trôi nhanh quá
rồi lại nắm tay nhau đi trên đường lạ
trăng buồn phố nhỏ nghiêng nghiêng
động lòng trắc ẩn - thốt lên tiếng thương đời
bao nhiêu năm thu mình
mỉm cười cùng sách vở
da nhăn tóc bạc triết lý vu vơ
tiếng nói cười ngày càng khuyết lệch
ký ức mờ đi rất nhiều
cuộc sống vẫn vô tình bên đồi gió đìu hiu
hàng cây vụng dại khẳng khiu
ly chia một nửa uống cũng không cạn
ngâm nga chuyện phù sinh ngọt đắng
ngọn đèn phía xa như mắt phù thủy
cuồng si bao nhiêu cũng chưa đủ ngọn ngành
còn một ô cửa mở ra phía trái tim chạy thoát
mặt trời và hoàng hôn nhìn xuyên bàn tay
chẳng khác gì nhau
đêm ngày khắc khoải có tiếng kêu kinh Phật
chim hót trên tường vôi trắng lên rêu
ngoài khung cửa nhỏ
phải chăng mùa xuân vẫn dịu mềm ?
đầu xuân 2020