(Kỷ niệm 22 năm ngày mất thi sĩ Bùi Giáng)
1.
Trần gian mấy độ tàn phai
Kể từ người bỏ muôn loài ra đi
Đồi sim sầu toả* ngàn mây
Còn xanh bóng dáng hao gầy muôn xưa
Bình nguyên cuồng dại nắng mưa
Xuân thu cát bụi mấy mùa tha hương
Đường về cố quận* mờ sương
Một mình rời cuộc tang thương chốn nào
Điệp trùng đồi núi xanh màu
Ngẩn ngơ đứng giữa ba đào suối khe
Sương rơi tưởng bước ai về
Chỉ là một cõi sơn khê bạt ngàn
2.
Có một buổi người rong chơi Lục tỉnh
Giữa trưa hè trời chợt ngả sang thu
Cõi Tây Nam bỗng trùng quan vó ngựa*
Triều thơ dâng sông nước ngẩn ngơ thuyền
Mây xuống thấp, trên vai người nắng nhạt
Bước thênh thang cho cổ thụ xiêu hàng
Con đường cũ đâu còn xanh mắt lá*
Đã trôi về thăm thẳm những hoàng hôn
Trang giấy vàng như màu trăng thao thức
Lời thơ xưa không ngủ suốt bao năm
Trời Nam Việt* bây giờ thu đã chín
Người ở đâu trong lặng lẽ hương trầm
Đêm bát ngát những loài hương châu ngọc
Thoảng qua đời như một chớp mi cong
Người đã đến, đã đi như giấc mộng
Để ngàn năm lắng đọng giữa thiên hà
(*) Chữ trong thơ của thi sĩ Bùi Giáng
Tháng 10/2020