có thể, đã lâu lâu lắm rồi
tôi quên bẵng cảm giác thâm nghiêm
nhìn mùa thu tuyệt đẹp
một thoáng bình yên không cần hẹn trước
trầm lặng dịu dàng sương khói vô biên
lời đón đưa thuở nào rồi cũng lãng quên
một đời gần tàn đi qua nắng chiều thắp lửa
những mắt người xưa xanh biếc mặt trời đêm
tôi ơi luôn nhủ lòng đi nhé!
hãy như đất thở nồng nàn thơm hương diệp lục
lửng lơ mây trời xám mưa cổ điển
rụng xuống đẫm ngực ngày niềm tin trổ hoa
lời phúc âm mùa dịu dàng vỗ về nỗi cô đơn
mai kia, mốt nọ loài chim từ quy sẽ phải bay về
tôi đi qua phố người xứ lạ
lặng nghe hàng cây cúi đầu nhắc nhớ
lá trên cành hãy định hướng đường bay
khi bóng râm ẩm ướt sự hoài thai ánh sáng
tội nghiệp lũ sẻ nâu đã đánh rơi tiếng hót
gió lạnh thốc nắng úa vàng tan vào cơn bão rớt
binhphuoc 9/2020