Lê Ký Thương (thơ dịch)
BORIS PARTERNAK
(Nga, 1890 – 1960)
Nhà văn kiêm nhà thơ Nga đoạt giải thưởng Nobel Văn chương năm 1958. Hai ngày sau khi thông báo chính thức từ Viện Hàn Lâm Thụy Điển, ông đã gởi bức điện như sau đến Viện Hàn Lâm Thụy Điển: “Hết sức cảm ơn, xúc động, hãnh diện, kinh ngạc, bối rối”. Bức điện này được tiếp theo bằng một bức điện khác viết ngày 29 tháng 10 với nội dung: “Xét ý nghĩa của giải thưởng trong một xã hội tôi là một thành viên, tôi phải từ chối giải thưởng không công bằng này, giải thưởng chỉ dành riêng cho tôi. Xin vui lòng đừng lấy làm bực mình vì sự từ chối tự nguyện của tôi”.
Tác phẩm nổi tiếng Doctor Zhivago của ông đã được dựng thành phim (1965) và dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới, trong đó có phần phụ lục “Thơ tình tặng Lara”.
Hai bài thơ dịch (qua bản tiếng Anh) này nằm trong phần phụ lục đó.
GẶP NHAU
Tuyết phủ kín mặt đường
Tuyết phủ dày mái ngói
Nếu anh sải bước chân
Sẽ gặp em ngoài cửa.
Trong chiếc áo mỏng manh
Không mũ, giày đi tuyết
Em chịu lạnh một mình
Cắn đôi môi giá buốt.
Xa vườn cây, rào giậu
Chìm sâu trong màn đêm
Một góc lẻ loi em
Giữa bốn bề tuyết phủ.
Nước chảy xuống khăn quàng
Thấm tay áo, cổ áo
Và lấp lánh tuyết tan
Trên tóc em giọt nhỏ.
Trong ánh sáng tờ mờ
Khuôn mặt em rạng rỡ
Cùng chiếc khăn quàng vai
Em đứng dáng thật oai
Áo choàng thì quá tệ.
Tuyết tan trên hàng mi
Nỗi buồn trong đôi mắt
Em không còn là em
Trong cảnh đêm đơn độc.
Khuôn mặt em như thể
Một bản khắc vĩnh hằng
Bằng dao và a-xít
Trên chính trái tim anh.
Tính tình em dễ mếm
Đổi thay không dễ gì
Thế điều gì xảy đến
Khi thế giới chai lì?
Giữa thâm u và tuyết
Đêm nay cùng nhập một
Anh không thể vạch đường
Chia đôi hai ta được.
Là ai, từ đâu đến?
Rốt ráo của cuộc đời
Còn lại những chuyện nhảm
Khi đôi ta lìa đời.
MÙA THU
Anh từ bỏ những người thân trong gia đình
Để họ sống trong đời riêng của họ
Từ lâu trong thâm tâm anh mọi điều đã tỏ
Không gì – ngoài đầy rẫy nỗi cô đơn
Và lúc này anh sống cùng em
Trong túp lều của người gác rừng – hoang dại
Những lối đi vắng người qua lại
(Như bài hát xưa) cỏ mọc lan tràn
Chỉ là một thôi giữa anh và em
Nỗi u buồn cũng nhập vào vách gỗ
Chúng ta không định phá chướng ngại nào
Sẽ cùng đi vào kiếp trầm luân rộng mở
Chúng ta cùng ngồi trong đêm
Đến ba giờ - anh đọc sách, em đan
Trời rạng sáng lúc nào chẳng biết
Chẳng biết lúc nào hai đứa đắm môi hôn
Khi em hát – lá rừng xao động
Giọng càng cao càng phóng khoáng hơn
Trong chiếc ly ngày hôm qua cay đắng
Để cho đầy, nỗi khát khao hôm nay rót thêm
Sự trói buộc, lòng khát khao, nét lộng lẫy của vẻ đẹp
Cùng toả ra theo cơn gió tháng Chín vi vu
Em yêu dấu, hãy tự chôn tất cả
Vào tiếng kêu xào xạc của mùa thu
Đang lịm dần hay nửa chừng hối hả
Em trút bỏ lớp hình hài quen thân
Như rừng cây trút lá
Mỗi khi em ngã vào vòng tay anh
Trong bộ áo quần đêm với những dải tơ vàng óng ả
Em là điều lành trong mỗi bước đi dài vào vĩnh cửu
Khi cuộc sống đáng buồn nôn hơn chính sự buồn nôn
Cội rễ của sắc đẹp chính là điều càn rỡ
Và cũng chính là điều kéo hai đứa đến kề bên.
(dịch), 1988