Chiếc lá ngậm ngùi
Em đi qua những tháng ngày mưa lũ
nắng vàng xưa tan tác ở nơi nào
chiều dang tay ôm tròn bao nỗi nhớ
gọi thu về nghe mùa cũ xanh xao
Hạ vừa đó mà đã xa vội vã
im lặng rồi tiếng hát của loài ve
qua chốn cũ sao thấy mình xa lạ
chẳng còn ai đưa đón bước em về
Em đứng lại nghe đời rung nhịp thở
nắng mưa nào che nổi trái tim khan
rồi cũng sẽ qua mùa thu lá đổ
mà sao nghe xao xác lối hoang tàn
Người còn đó hay mình em ngóng đợi
ngày trôi nhanh hay chậm bước chân người
chỉ còn lại một trời thu vời vợi
mùa yêu thương chiếc lá bỗng ngậm ngùi.
Em về chiều mưa bay
Bình minh về không nắng
hoàng hôn xuống không mưa
con đường dài hoang vắng
phía nào về lối xưa
Lối xưa vàng dấu cỏ
kỷ niệm tàn theo mây
người đi mang nỗi nhớ
còn em một bóng gầy
Bóng gầy chiều nghiêng xuống
mắt buồn nhìn xa xăm
về đâu tình đã muộn
góc phố còn dấu chân
Dấu chân ngày xưa đó
còn vang vọng chốn này
tóc em ngày xưa đó
người đan mười ngón tay
Ngón tay giờ đã mỏi
hương thầm giờ đã phai
người đi người đi vội
em về chiều mưa bay.
Nghĩ về anh
Anh có nhìn thấy không
nắng đã tàn rồi đó
em vẫn một mình đi giữa đám đông
giữa mênh mông nẻo đường thành phố
thành phố có em
thành phố không anh
ngọn đèn đường nhìn nhau bỡ ngỡ
Sài Gòn hôm nay chỉ còn nỗi nhớ
và riêng em trong nỗi đợi chờ
em nghĩ về một bài thơ
viết cho nhau trong ngày chia biệt
làm sao anh biết
nỗi buồn của em giữa mùa nguyệt thực
ánh trăng xưa không còn như trước
lẩn khuất nơi nào để mãi tìm nhau
em nghĩ về một cơn mưa
rơi cho em để thay dòng lệ
mà mưa rơi bao giờ cũng thế
chỉ đủ làm lạnh buốt tim em
trái tim tội tình không nơi nương tựa
em nghĩ về những gì không còn nữa
sao trong em kỷ niệm vẫn quay về
thuở hai đứa nhìn nhau lưu luyến
thuở hai đứa cùng nhau tìm đến
mắt môi nào cháy bỏng những chiêm bao
mình yêu nhau quá đỗi ngọt ngào
thì nắng mưa chẳng làm em ngần ngại
biết bao giờ anh quay trở lại
để cùng em qua những con đường
em sẽ nghĩ về lời nói yêu thương
và nụ hôn phút ban đầu đó
sao lòng em hôm nay đầy gió
Sài Gòn bây giờ lành lạnh heo may
em chợt nghĩ về anh!
Biển và em
Biển vẫn hát lời ru của sóng
nắng vàng rơi trong đám mây xanh
hãy bước đi trên vùng cát trắng
cho dã tràng theo bước chân em
Thả sợi tóc bồng bềnh trong gió
biển khát khao từng giấc mơ xa
hãy thả hết muôn ngàn nỗi nhớ
nghe vọng về bao nỗi thiết tha
Ðứng trước biển vô cùng bé nhỏ
ôm vào lòng bao nỗi vấn vương
sóng vỗ nhẹ đều như nhịp thở
em một mình đợi những hoàng hôn
Biển vẫn hát lời ru của sóng
khúc ân tình qua những tháng năm
thuyền đi xa biển hoài trông ngóng
bờ đá xưa dấu vết in hằn
Mai anh có trở về với biển
nhớ cùng em tìm lại dấu xưa
đừng để sóng xóa đi lời nguyện
biển và em vẫn mãi đợi chờ.