Thỉnh thoảng gã lại trốn nhà đi đâu đó một hai tiếng, chẳng mục đích gì cả, thích là đi
Gã tạt xe bên lề, dạo bộ dưới những cây xanh vào buổi chiều nào đó, dừng lại, chuyện trò với người công nhân đang chăm sóc bãi cỏ xanh mướt, bắt gặp sự cần mẫn, đam mê trong đôi mắt và bàn tay đang lướt trên thảm cỏ. Người phụ nữ mặc áo xanh ấy không khó tính để tiết kiệm một nụ cười khi nhìn thấy gã đứng bên cạnh, quan sát công việc của chị
Gã định nói một điều gì đó, một điều như là chia sẻ nỗi nhọc nhằn với người làm đẹp cho đời, nhưng lại thôi. Gã gật đầu chào, trả lại cho chị nụ cười và thêm một nụ cười nữa, cũng chỉ để cho đời vui
..
Người đàn ông tựa lan can cầu nhìn xuống dòng nước xanh. Gã mon men đến gần, cũng tựa lan can, cố không nhìn người đàn ông lạ đăm chiêu. Không cần thiết phải khám phám phá suy nghĩ của người khác, nhưng gã cũng có cái nhìn tần ngần như người đàn ông kia, như ông ta đang tìm một sắc hoa xanh bềnh bồng sông nước giữa đám lục bình tả tơi đang bám vào chân cầu, không chịu trôi đi. Người đàn ông thì thầm, vừa đủ cho gã nghe
“ Anh nhìn xem, bọn chúng không xanh mướt mà lại xơ xác. Chúng quây vào nhau thành một đám. Hình như đám lục bình tơi tả muốn đòi một món nợ nào đó, giận dữ quay tròn, gào thét. Bên trên, chiếc cầu qúy phái đang soi rọi ánh đèn màu xuống mặt sông, vẫn thản nhiên làm công việc của mình, chuyển con người, xe cộ từ bên này qua bên kia và ngược lại, nó thờ ơ với đám lộc bình xanh úa, bất hạnh, chở che bên trên là những cọng lá khô cũng đã có một thời xanh mướt. Có phải chúng nó đang giận dữ đòi lại một dòng chảy “
Gã thoáng giật mình vì tiếng nói của người đàn ông như từ đâu đó vọng về, gió dưới sông thổi lên, gã nghe tiếng được, tiếng mất nhưng cũng hiểu trọn vẹn câu nói của người lạ đang đứng bên cạnh. Ơ, chẳng lẽ gã vừa đối diện với một nhà thơ ?
“ Thú vị đấy chứ, trên mặt nước xanh nhàn nhạt, có màu xanh lục bình quay tròn, quay tròn, không gian sinh động thêm chứ sao, thưa anh “ Gã cũng thơ theo cách người đàn ông kia
“ Ờ, thì sinh động, lung linh lắm. Cũng nhờ ánh đèn màu và mặt nước sóng sánh. Nhưng mà thấy tội nghiệp cho đám lục bình, chúng không có lối thoát trôi đi, chỉ biết vùng vẫy, quay tròn dưới chân cầu rồi chết “
“ Anh nhân từ, tử tế quá. Với cây cỏ cũng rộng lượng “
“ Ờ, cũng cần tử tế với vài thứ cho đời vui “
Cuộc gặp gỡ bất ngờ, vài câu trò chuyện cũng chỉ để cho đời vui
..
Nhiều lần, thích cái buồn vui ở sân ga, gã lang thang ra đó một mình, chỉ để nhìn người này, người nọ, người đi, người tiển, người đợi, khám phá những buồn vui, âu lo hay hân hoan giấu bên trong khuôn mặt họ. Những giọt nước mắt của người ở lại khiến gã mũi lòng hơn là tội nghiệp cho người ra đi. Gã thích những nụ cười của người về khi nhìn tìm ra đôi mắt, bàn tay vẫy của ai đó đang đợi.
Gã thích được nhìn thấy nhiều cảm xúc khác nhau, cũng chỉ để cho đời vui
..
Thỉnh thoảng gã cũng mua một vài tờ may mắn
Gã không mua cho mình, mà mua may mắn cho người bán cái may mắn. Chẳng mất gì, gã nhận lại sự ngạc nhiên, nụ cười và lời cảm ơn
Gã dừng xe giữa lòng đường, một người đàn ông hay phụ nữ hay một em bé có cơ hội thoát qua giữa dòng xe xuôi ngược. Gã mất đi một vài giây nhưng chẳng hề phung phí chút nào. Một cái gật đầu vội vã cám ơn giá trị nhiều lần hơn mấy giây của gã
Gã bật cười một mình, cũng chỉ để cho đời vui
..
Mê game Candy Crush Saga, gã chơi rất hay và luôn trong top dẫn đầu
Đối thủ của gã là một phụ nữ chưa bao giờ gặp mặt. Thực ra thì cô ấy chưa thể gọi là đối thủ của gã nhưng lại về đích trước gã nhiều hơn
Thường thì gã dừng lại khi gần chạm đích cho cô ấy vượt qua
Cũng chẳng để làm gì nhưng gã thấy vui khi người ta chiến thắng mình
Thì cũng chỉ để cho đời vui thôi mà
..
Ngày ngắn lắm, những cuộc gặp gỡ, những ly cà phê hay bia bọt, những chuyện trò hay cùng nhau đi đây đó, đốt nóng những ngày tháng rảnh rỗi cuối đời, người ta làm cho đời vui theo cách của họ
Gã chọn niềm vui theo cách của mình, có khi chẳng giống ai
Cái có khi chẳng giống ai cũng chỉ để cho đời vui thôi mà
..
Gã gõ lốc cốc trên máy tính, không cần phải đợi một ý tưởng lạ, hoặc nhào nặn một câu thơ, một đoạn văn để ra hình hài câu chuyện. Gã thích cái não dẫn dắt ngón tay, có khi ngón tay quá chậm, não bỏ rơi nó, vụt mất một cảm xúc lý thú. Gã chẳng tiếc nuối để đập bàn tay lên đầu tiếc nuối
Buổi chiều mưa lớn, phía sau là mái tôn nhà láng giềng rào rào nước. Thứ âm thanh chẳng ai thích nghe, dù có đang buồn hay vui thì cũng mang lại cảm giác nhức nhối
Gã khác, có khi lại thấy thú vị trong cái buồn buồn nhức nhối
Cái nhức nhối của gã bây giờ là làm sao tiêu thụ hết năm mươi bảy phút còn lại. Đúng bốn giờ chiều là lúc gã nhiều ấm áp, có đôi mắt đẹp như thiên thần trông ngóng, đợi gã sau cửa kính
Gã chạy xe dưới mưa tầm tã, bước vội lên sáu mươi bậc cầu thang, những bậc cầu thang rất thấp cho những bàn chân thiên thần nhỏ bé bước đi.
Gã nhìn vào bên trong cửa kính
“ A, ông nội đến rồi “
“ Ông nội đây, hôm nay đi học có vui không ?”
“ Dạ vui “
“ Ông nội nhớ con quá hà “
“ Nhớ con mà có mua quà gì cho con không ?”
“ Ơ, nhớ với mua khác nhau mà “
“ Không có quà cái con buồn sao ?”
“ Ông nội biết con không buồn mà “
“ Dạ, con không buồn đâu. Hay là mình đi chơi được không ? “
“ Không được, mưa mà “
“ Hay là..hay là.. mình về nhà chơi mèo mẹ, mèo con được không ?
“ Được “
“ Con làm mèo mẹ, còn ông nội làm mèo con được không ?”
“ Được “
“ A, ông nội hay quá hà “
..
“ Ông nội ơi !
“ Kêu miết, để ông nội chạy xe chớ “
“ Về nhà mình làm gì ? “
“ Coi kiến chạy “
“ Mưa kiến đâu có chạy ra ngoài “
“ Phải chạy chớ “
“ Chạy để làm gì ?”
“ Đi kiếm thức ăn “
“ Thức ăn ở đâu ? “
“ Thì chạy đi tìm mới có “
“ Có ở đâu ?”
“ Thì đi tìm “
“ Tìm để làm gì ?”
“ Tha về tổ “
“Để làm gì ?”
“ Để dành khi nào đói thì ăn “
“ Rồi kiến chạy đi đâu ?”
“ Chạy loanh quanh “
“ Loanh quanh rồi đi đâu ?”
“ Đi vòng vòng “
“ Vòng vòng cái chóng mặt sao ?”
“ Kiến nó không chóng mặt “
“ Nó có con mắt không ?”
“ Có chớ “
“ Có mà sao nó chạy vòng vòng ?”
“ Tại nó thích chạy vòng vòng “
“ Để làm gì ?”
“ Để coi đứa nào hư, cắn cái “
“ Á.. sợ quá “
“ Ông nội ơi !”
“ Chi nữa ?”
“ Kiến có đi lạc không “
“ Có chớ “
“ Ông nội dẫn hắn về nhà đi “
“ Nhà hắn ở xa lắm “
“ Ở đâu mà xa ?”
“ Dưới đất đó “
“ Con thấy hắn bò lên mà “
“ Hắn bò lên kiếm mồi rồi hắn bò xuống “
“ Bò xuống rồi hắn đi đâu ?”
“ Rồi hắn bò lên “
“ Bò lên rồi đi đâu “
“ Bò vòng vòng “
“ Vòng vòng rồi đi đâu ? “
“ Cái hắn bò xuống “
“ Bò xuống để làm gì “
“ Cái hắn đi ngủ “
“ Ngủ nhà hắn, hả ông nội ?”
“ Ừ, như mình đang về nhà đây nè “
“ Về nhà có đồ ăn không ?”
“ Không “
Gã ôm chặt thiên thần nhỏ bé vào lòng, ôm cái hạnh phúc như mẹ gã dành cho sáu mươi năm trước
Tìm cái hạnh phúc nhỏ nhoi, gần gũi cho đời vui thôi mà
6/10/2020
Ngày mưa áp thấp