TRONG CHIỀU TỐI
Ra phố về
Buồn như tiếng guốc
Viên đá thời gian gõ
Những bước bên này bên kia
Những bước chưa khi nào thôi chập choạng
Ra phố về
Thấy lòng mình cây sấu đoảng
Chua tận cùng mùa thu
Thấy tình anh sương mù
Nam mô thuyền câu đầy gió
Ra phố về
Lá vương buồn ngủ
Chỉ lời thơ khát trà
Chỉ lời ban công thôi khuya
Chỉ làm ấm ức trăng lỡ thì
BUỔI CHIỀU VÀ SỰ CHỜ ĐỢI
Ánh nắng xuống cùng các sợi mi
Trong phòng bọn thiêu thân tuyệt diệt dưới bóng sợi đốt
Chậu cây cảnh trên bàn trễ chuỗi mệt
Các diễn viên trên ti vi cứng hàm vì cười lâu
Các quyển sách chữ bắt đầu nhảy điệu xéo xắt
Ngoài sân đèn công cộng đã bật
Quầng sáng đủ soi hai chậu cây hoa giấy đang lứa khác
Chiếc hộp công tơ điện nhấp nháy chớp
Các khoảng sáng ở cửa các nhà rộng hơn
Bọn trẻ con như những cây cà rốt đi trốn
Giờ đã trở về điền vào luống
Bà và mẹ mang thức ăn để cho nghi lễ chiều muộn
Những cánh tay đưa lên như cánh chuồn chuồn
Ba chậu hoa còn lại sau khi các chậu khác đã chết
Trong khoảng tối của mái che chúng
nở những làn hương yếu ớt
Những chiếc cốc khô chờ ấm khủng khỉnh phát trà nóng
Sáu chiếc gối nằm nghiêng thơm tho đợi lưng
Cô ấy đo lại huyết áp, nhịp tim và mở lọ tinh dầu chanh
Em chạy lên tầng ngẩn ngơ tìm gì không rõ
CHUỖI HẠT
Dừng lâu bên quầy nhỏ ngược phố
Nơi phải chuyển làn đường 2 cây
Vào giờ cuối tầm đói kiệt
Nơi ấy có bày đôi giày
Đôi giày màu đỗ
Dừng lúc dở công vụ
Bên tủ kính bầy các chai nước hoa
Mùi gỗ trắc nhiệt
Mùi hổ phách tuyết
Mùi da Bắc cực
Mùi thuốc lá hút trong những chiếc tẩu thiếc
Chưng cất một kiếp nghiệp
Những sáng yên viên
Thả mộc của tóc vào vùng lá dậy muộn
Thả héo hon vào khát
Thả mệt nhoài thiệt hơn
Vào trên bàn chiếc cốc
Rồi mang ra vườn. đổ hết
Dừng trong anh mùa uyên xuyệt
Nhiều giờ quên màu vỏ đỗ
Ánh nhìn anh phớt phai vân gỗ
Em vào dài giấc ngủ
Cùng thở anh và hộp vé khứ hồi.