Khi người về bỏ quên vạt nắng
Để buổi chiều văng vẳng lời đau
Vàng rưng rức một màu cỏ úa
Lịm vào hồn từng giọt chênh chao.
Ngồi lơ đãng ôm đàn khẽ hát
Tiếng đàn chùng rơi rớt âm thưa
Con chim nhỏ vô tình nhặt lấy
Thả bên trời từng nhịp sầu đưa.
Khi người về bỏ quên ngọn gió
Để tình cờ buôn buốt hồn ta.
Chạnh lòng đứng giữa đời bật khóc
Cọng rong buồn trôi mãi khơi xa.
Sầu miên man vươn dài sợi tóc
Thoảng heo may cuộn gió vào thu
Từng chiếc lá đổi màu hiu hắt
Trút chơi vơi những sớm sương mù.
Mù sương khói giăng giăng mây phủ
Khi người về để lại cơn mưa
Ta qua đường ướt bờ vai mảnh
Rất vu vơ nỗi nhớ trĩu vừa.
Vuốt mặt rồi mới hay nước mắt
Lẫn vào mưa tuôn mãi không thôi
Nơi xa khuất làm sao người biết
Những dòng sông lặng chảy ngậm ngùi
Khi người về còn đêm ở lại
Lẻ loi trời một mảnh trăng treo
Khuya lắng đọng vào hương hoa lạnh
Thao thức buồn ánh mắt trông theo.
Khi người về bỏ quên sợi tóc
Buộc ngày vui se sắt cơn đau
Chừng như thể trùng trùng xa lắc
Tóc xanh xưa rồi cũng bạc màu.
Khi người về ta buông tay níu
Nghe từng cơn sóng vỗ thênh thang
Dạt muôn chiều âm ba chao chát
Còn lại gì
Sầu đã mênh mang...