Nắng tháng Mười
Em bước vào tháng Mười
của giấc mơ sinh nhật
bình minh hôm nay cũng vừa mở mắt
nắng cuộn mình trăn trở trên những chiếc lá vàng
thả hồn theo ngọn gió mùa thu lang thang
nghe chạnh lòng nỗi nhớ
ngày hôm qua đã không còn nữa
em thầm gọi tôi ơi!
mà nghe bờ môi mặn đắng
đâu bàn tay của ngày
và giấc mơ của nắng
phút giao mùa hồn em trĩu nặng
đã bặt tiếng những loài chim
trên cành khô im lìm ngủ muộn
em lặng nhìn những ngón tay gầy xanh xao
như những cành hoa đã úa
mùa thu đã tràn qua khung cửa
nơi dài ánh mắt đợi chờ
đã nhòa nhạt cơn mưa
trong tiếng thời gian lạc nhịp
em gọi mình trong ngày sinh nhật
một góc đời lặng lẽ đơn côi
tiếc nụ cười của tuổi hai mươi
và ánh mắt nhìn nhau bối rối
em lặng lẽ nắm tay mình đi qua tuổi mới
nắng tháng Mười và giấc mơ xa.
Saigon, 12/10/2020
Saigon trong nỗi nhớ anh
Thành phố đã lên đèn
mà cơn mưa chưa dứt
vẫn còn em vội vàng nhịp bước
thả hồn mình trong nỗi cô đơn
anh có còn nhìn thấy em không?
hay chỉ để giọt mưa hòa chung nước mắt
Saigon mưa nhòa nhạt
đâu bàn tay anh
đâu chiếc dù xanh
mỗi lần mưa đã cùng em che gió
em chìm mình trong nỗi nhớ
con đường hai ngả đã chia đôi
mưa cứ mãi rơi
chỉ làm em vấp ngã
anh quá xa nơi phương trời lạ
thành phố buồn mưa hát khúc thời gian
con đường này em vẫn lang thang
sao ngã tư đèn còn đỏ mãi
như muốn dìm chân em lại
để tìm gì trong góc phố xa
kỷ niệm đã đi qua
mà giọt mưa rơi hoài chẳng dứt
em đợi mãi sao đèn không xanh nữa
Em, Saigon trong nỗi nhớ anh!
Saigon, 12/10/2020