anh trở lại los angeles
sau những ngày cách ly
những tòa nhà cao
như ngủ yên
anh đi trên con đường vắng bóng
hoàng hôn đời mình
hai cánh tay trải dài đại lộ
sương khói mùa thu không về
trời nóng trên 100 độ
anh khát bỏng chiếc váy
treo dây hai đầu vú
tóc em bay theo đám cháy ven rừng
những tiếng còi hú chữa lửa
lúc 4 giờ chiều
em văng guốt giữa đường
nhựa tràn cơn sốt
thời trang mùa thu đóng cửa
mặt kính sáng không còn bóng người
đi qua đi lại
không ồn ào bạo động
bởi vì mùa dịch
phải bịt mũi bịt miệng
hơi thở cũng ít đi
giữa đường phố rộn ràng
nam bắc đông tây
anh đến đường số 9
quẹo phải theo hàng cây
chiều nay sao hàng cây không nói một lời
cho mắt em tươi màu mạ non bóng mát
anh trôi từ ngoại ô đầy rác
về lại metro điện ngầm
bước lên kinh đô danh vọng
bằng chiếc vé 5 đô
trải bước chân mình
trên những ngôi sao lấp lánh
cô đơn cùng vì sao
vẫn tiếng hú của xe chữa lửa
trời còn nóng trên 100 độ
cháy rừng khói bay mù mịt
như mặt trời không còn hiện hữu
làm sao băng qua đường
khi thấy em nghiêng về một phía
bằng đôi chân trần lỡ nhịp
trên đại lộ hoàng hôn
anh cố nhìn chọc trời
một tiếng hát
hotel california
mà lúc mới qua mỹ
có người thiếu phụ đưa đôi môi
đỏ như màu máu tươi
anh ngỡ ngàng giữa băng hà lạnh giá
khi chiếc khăn choàng vai rơi xuống
giọng hát đã trôi qua cổ
trôi vào hư không.
sao chiều nay lại về
làm khẩu trang thương hiệu
nghe lại làm anh nhức đầu chóng mặt
người thiếu phụ đã già
đã chết
đã đầu thai
sao chiều nay cảm thấy buồn
một mình trên đường số 9
down town đèn chưa lên
để sờ vào mắt em
tìm union station
đi về nhà
đi về nỗi đợi chờ khắc khoải
của trăm năm cô đơn
như tác phẩm của gabriel garcia márquez
chuyến xe bỏ lại con chim bồ câu
ngoài đường rây xe lửa.
30/8/2020