*
tháng chín
cơn nóng cuối hè đem chút lửa tàn về thành phố
tôi đi trên những con đường im lặng
cô đơn vẽ khoanh tròn không tên
mỗi chấm đen là trũng sâu vô định
mảnh vụn của trí nhớ vỡ tung lòng mắt
nhớ lại nơi sinh ra đời với hình tượng người mang hơi hám tổ tiên
lớn lên theo ngọn gió nghèo nàn
và dưỡng nuôi bằng sự lương thiện
của những trái tim Việt Nam sòng phẳng
*
tháng chín
hoa và lá khô cằn cạn kiệt
những con sâu bám vào thân cây sau đêm tàn phá thật nhanh
khu vườn cất tiếng kêu cộng hưởng với những khúc biển dãy dụa
người ngư phủ buồn lặng lẽ chôn những con cá chết
còn giấc mơ nào mọc lên từ rơm rạ quê hương
em thấy chăng
những đôi mắt sâu của rừng
đang nức nở bên mép bờ lịch sử
*
tháng chín
bài thơ từng đoạn thở dài
mặt hồ nổi lên những lá vàng như bảng tên
tìm hoài không thấy người thánh thiện
bốn mùa của năm gom lại trôi ra biển
sông núi hao mòn
nhớ người bạn già thuở xưa không còn đủ giọng
hát bài Đồng Xanh ở cuối chân trời xa*
và người bạn khác
ôm trái tim Nguyễn Du phổ nhạc Truyện Kiều*
con ngựa rừng ngã quỵ trên thảo nguyên mỏi mệt
tiếng hát bay lên cao
như trăng sao
*
tháng chín
bào mòn ngọn núi chấp ngã
hãy dành sự im lặng cho những đêm chờ sáng
cô đơn mang ý nghĩa những tấm lòng riêng tư
còn ai nghe tiếng sóng trên ghềnh đá
san sẻ với người tri kỷ trong tâm thức
như tiếng đập của lương tri trong những đêm mưa
tự hỏi và tự dối lòng nhau
lá rơi trên đất thiên thu
*
tháng chín
đám mây mù đầu tiên xuất hiện
êm ả trong lòng những điệp khúc ngắn
có lẽ mùa thu đang nhắc nhở điều gì
cho những trái tim trông ngóng một tin vui
bên kia đại dương, đến từ những vùng gió bão
bao nhiêu năm đợi chờ
nửa đời người mòn mỏi
*
tháng chín
gió vẫn thổi và mây vẫn trôi…
tháng 09-2019 viết lại
(* : hai người bạn mang tên Thiện)