Ánh trăng tan ở phía đồng khơi
Ngước mắt, một vầng trăng lạnh buốt
Khủng khỉnh soi, suốt vạt rừng xa
Còn nguyên đó, đôi tay gầy guộc
Hờ hững buông, nhưng vẫn điệu đà
*
Gió soi rọi, phập phồng xống áo
Ngẩn ngơ rơi một ánh trăng suông
Nghe giá lạnh vầng trăng khờ khạo
Khẽ khàng run, sắc tối đã buông
*
Trong sâu thẳm làn mây huyễn hoặc
Vô tư trôi về phía đồng khơi
Tiếng lá rụng, giật mình quay ngoắt
Bỗng loang tan quầng sáng ngập ngời
*
Dang tay với trăng tràn mái tóc
Ghì chặt đêm mộng mị lần quay
Sao thắc thỏm, liếc ngang liếc dọc
Dáng eo cong còn lại nhường này
*
Trăng trắng cạnh, loay hoay lướng vướng
Tiếng yêu đêm đổ gấp dập dồn
Sóng sánh nhịp, trăng vàng độ lượng
Thong thả rơi từng tiếng hoa ngôn ...
Thuở thôi cài, tóc thả
Gấp nửa trang đời, em gấp vội
Một thoáng mơ hồ tuổi bốn mươi
Còn nguyên đó một thời nông nỗi
Giận vu vơ ... từ buổi xa người
*
Em, từ thuở thôi cài, tóc thả
Buông những ngày hoa mộng lần qua
Cũng có lúc tê lòng tái dạ
Nuối tiếc chiều năm cũ mượt mà ...
*
Nỗi nhớ cứ quẩn quanh tâm trí
Đã bước qua, còn ngoái lại nhìn
Một bóng dáng theo đêm mộng mị
Suốt dặm đời hờ hững loang tin
*
Chuyện cứ tưởng đâu còn bức bối
Một dặm tình hụt hẫng vờn xa
Gió bấc chuyển mùa, riu ríu thổi
Bầy sẻ nâu lích chích hiên nhà
*
Thôi ngoan nhé, tình xưa yên ngủ
Héo tàn đi, mùa mới ươm hoa
Chi chít lá đợi ngày nắng phủ
Góc yêu thương tỉnh thức vỡ òa