ANH VỀ KHÔNG
Anh về không
Em dắt anh chạy trên cánh đồng
Cánh đồng tháng 10 còn trơ gốc rạ
Cánh đồng tháng 10 giữa trưa không còn ai cả
Nên có rất nhiều chim ri
Con chim ri không rõ kêu gì
Nhưng có tiếng là tiếng lả
Có tiếng từ rất lâu bầy lá
Những chiếc lá xanh mùa
Những chiếc lá non bùa
Những chiếc lá mong đời đất ước
Ước muốn mảnh như lá lúa sang đông
Anh về không
Em dắt anh chạy trên con đê dọc bờ sông
Con sông ngoại vi đổ về từ Sông Cả
Sông Cả có mùa lũ dựng rừng nứa
Sông Cả có mùa gương soi
Mùa bè tre phủ nóc sa bồi
Mùa cây cải ngồng ra hoa đón Tết
Sông Cả từ đầu nguồn đất Việt
Mang phù sa mẹ yêu giấu cất
Giấu thăng trầm bờ mật
Về nuôi triền đê cỏ gừng
Anh bước lên có thấy ấm chân
Ấm như khi cầm tay em lúc ốm
Đặt lên nhịp trái tim đêm dài thương tổn
Anh về không
Em dẫn anh vào ngõ quê
Nhón vào tay mùi táo chín
Trái táo xoan cuối vườn vàng lịm
Gửi lên trời nỗi nhớ trẻ thơ
Mai sau mùi thơm dẫn ta quay về
Như mùi rơm dẫn thơm về
ngực mẹ
Ta chảy nước mắt nhớ cơn đau xé
Đau hoa ngâu hoa huệ
Đưa ta về hương khói tổ tiên
Chết rồi viết bằng mùi hương
Bản di chúc khát khao cơm trắng
Bản đi chúc cườm lên vị nắng
Bản di chúc về sự im lặng
Anh về không
Em cầm tay chen giữa phố hanh
Phố của những tâm hồn mặc nguyên làng mạc
Họ ở giữa nhau như thơ trong nhạc
Càng đông càng mịn màng
Anh sẽ ngắm nhìn những gương mặt búp sen
Những gương mặt soi mình tận đáy
Những gương mặt ta thương mình đắm đuối
Trong giấc mơ cố nín khóc mơ
Em dẫn anh qua Hàng Đào nhánh khô
Sẽ nếm gió Hàng Đường kéo mật
Sẽ ghé phố Chợ Mơ gió hát
Qua phố Nhà Thờ nghe chuông thức giấc
Qua bờ sông Hồng nâu phai
buồm vát
Về Thụy Khuê nghe hoa đơm nhạc
Nốt nhạc tháng 10 hết thực hết buồn.
CHỈ LÀ THÊM MỘT CHÚT NỮA
rất dài đêm
con mèo đi chơi chưa về
không chắc tránh ăn phải bả
động mạch vành của bố
chiều tức ngực
không sao tháo trái tim ra
con đường ngấm mưa mấy ngày qua
các bức tường nhủn chân
những cây to muốn ngã
chập tối bên hàng xóm có ẩu đả
tiếng đàn bà trẻ khóc thét
tiếng đàn ông trẻ chửi tục
trên những loang lổ ẩm ướt
trẻ nguệch ngoạc dấu vết
những nét chữ chán bị nhốt
câu chuyện ngôn tình đã cạn
bài thơ thiếu phù sa
cơn mệt ríu mắt bàn phím
tính uống cốc nước đã nguội ngắt
rồi bò vào góc giường đợi sáng
bỗng cầm lên tên 13 tướng sĩ dưới núi sạt
NHŨNG TOA TÀU CUỐI
*
cây hoa hồng
trên khoảng trò chuyện
đã nở 42 bông trong tuần ấy
bây giờ bão số 7
mưa và gió
đợi tin về ngang ngõ
rồi xuôi đi
**
đã bắt đầu nứt nẻ
các mảnh gỗ của chiếc kệ
mua về
chờ đặt lên
các quyển sẽ thơ
& có tranh trừu
tượng mình họa
anh đã nói yêu
trong mùa đông chưa bắt đầu
***
biện hộ không đủ nồng nàn
lén thở phào tin lũ vơi
lén thở phào
covid xét nghiệm nhanh không chính xác
thấy nhẹ lòng
tin Hải Phòng đón bão số 8
****
đồng hồ sắp chỉ 9 giờ sáng
cái chân bảo thôi đã muộn
cái tay bảo đã đi phải đi từ sớm
cái đầu nhìn quanh
sô pha thơm
gối ôm mềm
đợi rũ
xuống sàn
nơi chiếc chổi đang lừ đến
****
bài thơ muốn có mặt
để tự giải thoát
nhìn quanh
không thấy biển chỉ dẫn
bèn quay lui
quấn mình vào vỏ hạt
cất lên giánh ffacebook
21.10.2020