Đêm tịnh huệ tọa thiền thu huyền mộng
Giữa biển đời sóng dội gió bão giông!
Hồn vũ trụ ngân vang khuya thạch động
Hạt cát reo theo thế giới đại đồng...
Tôi ngút dạng tôi quên tôi hiện thể
Giữa đêm bừng lung linh nắng vô ưu
Tâm an trụ giữa Thiên Nhiên Lòng Mẹ
Thênh thang đời dòng huyễn hóa tồn lưu!
Từ vô thủy đến vô chung huyền diệu
Vô biên xanh trong khoảnh khắc tay cầm
Trăng thanh tịnh mộng vàng trên cành liễu
Đóa sen hồng lay vũ trụ hòa âm.
Tôi tĩnh tọa quên tôi thời gian sóng
Sóng muôn trùng, hồn vô trụ như nhiên!
Trăng cổ độ mái chùa xưa im bóng
Bão giông qua, thu huyền mộng, tâm thiền.