hắn chui vào hộp
đóng kín như hòm
nằm im bất động
nhai lại bài thơ
viết trong ngày mưa
viết trong ngày gió
như một phế thải
chẳng ai để ý
hắn leo lên kệ
nằm im như sách
con mọt làm bạn
gặm nhấm nỗi buồn
thứ buồn sâu dế
soi mòn tâm tư
đám bụi không hư
một bàn tay quệt
hắn bước xuống hầm
đường đi sâu thẳm
chân nào xiêu vẹo
chữ nghĩa trào ra
bàn tay nhem nhúa
bôi lên mặt nhám
cười với đá nham
nổi gân da thịt
hắn về hóc núi
giả danh ẩn sĩ
ngồi tựa gốc cây
nhớ lá bồ đề
tâm nghe xao động
mắt nhắm lim dim
mùa thu đi dạo
thơ ngông mấy dòng…
|