THA THIẾT HƠN
vào ngày anh ngỏ lời
( sau nhiều thời gian chờ đợi)
em đã biết kỉ nguyên không ít rắc rối
và ta đã nói với nhau
anh không khi nào ghen em đâu
vì anh có tình em trọn vẹn
nhưng nếu em buồn vì những gì từ anh
anh xin lỗi
một ngày anh thôi yêu em
tất nhiên là giả định
em không lăn lấp lánh giọt nước mắt
em sẽ không nhắc một lời
cả sau khi đã chết
thơ cũng không khóc
em sẽ không làm anh buồn
không khiến chuyện của ta làm người đọc nhiễm độc
anh hôm ấy
đã cách đây bao ngàn ngày
ôm em nói dưới mặt trời
: ai thất tình họ giàu tưởng tượng
họ yêu một mình
tình yêu nếu có thì không hết
chỉ có thể từ lãng mạn sang ân cần
từ ồn ào sang lặng lẽ
từ dại khờ trở về thông tuệ như tâm hồn con trẻ
anh yêu em
và không bao giờ thôi yêu em
à không
sẽ mỗi ngày một yêu em hơn
CHUÔNG CỦA GIÓ ĐÊM
vết tái xước âm thanh hôm trước
khi anh về nói yêu em đêm lạnh
tiếp nối từ lần đầu thở tuyết
biết anh lại thêm tuổi mệt
lúc anh ngủ em sẽ làm việc
kể cả check mail là ngại nhất
có thể lau sạch mặt bàn
rồi chống khuỷu tay lên đọc sách
có thể em sẽ lên trên gác
mở cửa sổ đêm đầy mùi biển
nghe vị mằn mặn của gió chuông
lướt qua vài trang , chẳng hạn Pasternak
sẽ không đếm tích tắc
không cảm thấy mùi hương trong tóc
viết bài thơ thật nhàn
anh ngủ tươi non không thở xước thương mùa
ỐM, TÌM LẠI CHIẾC BÌNH TRÀ ĐÃ MẤT
Những đồ dùng thức đựng
Chiếc khăn vạt mồ hôi
Đều một hai vỡ đất
Một hai ủ ấp chồi
Ngày sốt nhiễm dịch đời
Đêm ho niềm hao khuyết
Bình xanh như một lời
Chiếc lắc tay ai thốt
Gió hoang dụ sai bước
Lửa huyễn đưa mê sông
Còn hương thì khởi mặc
Em chuộc ta tình trầm