Để nhớ một thời ta đã yêu
Đường xưa mây trắng nắng thật nhiều
Chiều thu năm ấy bên biển biếc
Chân trần cát mịn thế là yêu.
Mình đã đốt nhau cháy cả chiều
Không cần che đậy những thương yêu
Tình ta cuồn cuộn như thác đổ
Em bảo thiên đường chứ còn đâu.
Có một chút buồn trong mắt nâu
Trời không xanh mãi ở trên đầu
Chân trần cát mịn không còn nữa
Ta gửi vào lòng biển rất sâu.