Anh chỉ sợ một ngày trời trở gió
Cho hồn lay trong nỗi nhớ chênh chao
Làm vỡ đi giấc mộng mị hôm nào
Mà để lại hoang tàn trong tâm khảm
Rồi trống vắng trong lòng sao tô trám
Cho trở về nguyên thủy của tình xưa
Khăn nào lau khô hết những hạt mưa
Đã đổ xuống trong ngày yêu xa cách
Gió vẫn thổi vào hồn hoang ngõ ngách
Ngón tay thưa không che nổi ân tình
Nên niềm đau còn vướng chuyện chúng mình
Trong xa cách anh nghe hoài nỗi nhớ
Rồi từng mùa đem theo cơn gió trở
Khiến tình ta chao động đến từng hôm
Niềm đắng cay sao cứ mãi ôm đồm
Không buông thả cho đường thêm lá rụng
Anh thảng thốt khi dáng chiều đã khựng
Của lối mòn chợt loáng thoáng cô đơn
Mà bóng xưa nay như đã không còn
Hai bóng đổ hoàng hôn trên lối cũ
Thu đã về, đã mấy lần lá rũ
Rồi theo nhau vàng uá rụng thời gian
Mà làm ngơ trước chuyện tình dở dang
Làm ray rứt xuyên qua hồn lỡ dở
Gió tội tình nên có lần bỡ ngỡ
Mang đau thương về cuối tận miền xa
Mà lần yêu thì cũng đã cách xa
Đem thân phận giấu hoài nơi xứ lạ ...
Ngày 01/12/2019