Em có nụ cười trong mắt
xuân xanh soi mấy cuộc tình
yêu em yêu hoài cay đắng
ơi ! Tình tình mãi lênh đênh.
Em có niềm riêng chẳng nói
xin người hiểu lấy em tôi
vì đâu em thành gian dối ?
vì đâu trôi nổi phương trời ?
Nước mắt em còn rơi mãi
mỗi khi kề cận bên anh
xa em lòng anh quan tái
xa em đời hóa rêu xanh.
Đêm đêm anh thầm khấn nguyện
xin trời hiểu lấy em tôi
em tôi xin trời hiểu thấu
niềm riêng chẳng nói ra lời.
Đêm đêm anh nhìn sao sáng
Thiên Thanh gọi mãi vô cùng
nỗi đau dài theo năm tháng
nỗi đau anh mãi chờ mong.
Đêm đêm anh nằm thức trắng
chờ em cõi mộng đi về
dẫu rằng đêm đêm cay đắng
dẫu rằng thức trắng từng đêm.
Em có nụ cười trong mắt
yêu em yêu đến bao giờ
yêu em không màng sự thực
dẫu đời không đẹp như thơ.