RỒI MÌNH CŨNG THẾ
Rồi co kéo mảnh chăn đời chật hẹp
thừa ưu tư, trống vắng phía nói cười
chẳng biết gió nghĩ gì
cứ lùa đêm trăng lạnh
xua mây đi khi đêm cố giấu mình.
Xoa vết chai lòng tay
chưa kịp nghĩ nỗi mình thô ráp
cười lên một chút nõn nà
rồi ai biết
sau phên thưa con dế mèn cù đêm mưa chơi trò thật giả
nỉ non một khúc tang bồng.
Rồi mình
cũng nỉ non như đôi tình nhân hôm trú mưa rỉ tai nhau hò hẹn
con giun lùi cuối tầng hang bỗng khúc khích cười.
Cũng đừng co kéo chi thêm mảnh hồn chật hẹp
vá phía u buồn
hụt hẫng phía xênh xang
như gã khùng chẳng cần che sau đậy trước
người cười vui trông cũng ngốc nghếch buồn.
MỘT ĐÓA MẠN CHÂU SA
Người ta nói với em,
rằng bông hoa đỏ tươi như sắc máu
mang theo những muộn phiền, bi thương kiếp trước
tiếc nuối còn đọng lại kiếp sau
bên bờ Vong Xuyên khắc khoải
chờ một lần gặp lại mình
nhắc niệm cũ chưa tan.
Em không tin kiếp trước, sợ không có kiếp sau
mà kiếp này vo viên một vòng chật hẹp
không dám cả hờn ghen
sợ nước mắt hòa khối tình pha lê mong manh
tan như băng sương trong nắng rỡ
sợ tiếng thở dài thổi tan hẹn thề
để đời đời tìm nhau không thấy.
Người ta nói với em,
hoa kia nhắc nhớ, từng kiếp luân hồi
mà khoảng khắc qua cầu Nại Hà có thể nào níu chậm
sao kịp nhìn cho no đủ nhớ thương?
Em không tin tiền kiếp, lại e sợ luân hồi
sợ kiếp người đo một gang liền hết
không đủ rộng dài để yêu anh
giả như hoa kia
hoa lá đời đời không gặp
luân hồi còn có nghĩa chi?