Em yêu hỡi
Anh chỉ là Thi sĩ
Sống một đời hồn nhiên
Mà cuộc đời quá đảo điên!
Anh muốn sống tự do
Bay đi cùng Nàng Thơ
Gia đình là tù ngục
Chôn vùi những giấc mơ !
Tuổi trẻ đã vèo bay
Thời gian mãi xanh màu lá cây.
Trái tim yêu lửa cháy
Là sống từng phút giây !
Ôi trần gian nhiệm màu
Hớp dưỡng chất trăng sao
Anh sống đời Thi sĩ
Yêu Em cho đến tàn biển dâu.
Dẫu đời đày đọa điêu linh
Dẫu đời cát bụi vô minh
Anh vẫn yêu Em tha thiết
Anh vẫn yêu Em hết mình!
Em yêu hỡi!
Anh chỉ là Thi sĩ
Nắm vĩnh cửu trong lòng bàn tay
Sống vô biên từng khoảnh khắc
Và thiên thu cùng cỏ cây...