đêm mưa ngày ấy đêm nào
em nằm lơ đãng thầm thào lá rơi
nhớ lời khánh kiệt hồn tôi
van em đừng nói với người tình sau
nguyễn hàn chung
MÓT CHỮ TRONG KINH
NXB BẢN SẮC VIỆT 2020
Lời bình :
Có những khoảnh khắc là bất tử, có những lời nói cứ ngỡ 'gió cuốn mây trôi' nhưng lại chìm vào mê đắm lòng, ta giữ lấy, ta quyện quấn, ta trân quý, ta nắm níu như chiếc phao cứu sinh duy nhất trong bể đời chìm nổi. Có những kỷ niệm tưởng đã lãng quên mãi mãi lại trỗi về mãnh liệt từ hư không. Chỉ là một đêm mưa, ngày ấy, đêm nào. Người tình nằm lơ đãng nói vài câu giữa tiếng mưa gió lá rơi rụng bên ngoài. Cô ấy nói gì, tác giả không nói, nhưng những lời nói đó đã "khánh kiệt hồn tôi". Lời nói, giọng nói, hay nỗi nhớ, hay tất cả những hình dung về con người đó, cuộc tình đó? Chỉ biết là, "van em đừng nói với người tình sau". Đã yêu nhau, đã đi qua nhau, đã biết nhau là quá khứ, mà vẫn níu giữ, vẫn ghen, vẫn mong mỏi một chút sở hữu mình là duy nhất. Những lời em đã nói với anh, những lời em đã thấu động tâm can anh, mong em, đừng nói với ai khác nữa. Đã biết không thể kiểm soát, không thể quyết định, anh chỉ dám 'van em' trong tâm tưởng mà thôi. Anh còn nhớ tất cả về em không? Còn nhớ tất cả về cuộc tình đó không? Nhân vật trữ tình thậm chí có thể không biết, chỉ biết là những lời tâm tình ngày nào đã xoáy mãi vào tim, đóng đinh anh trong một miền tâm-tưởng-em trong cồn cào cơn nhớ.
Cảm ơn anh Nguyễn Hàn Chung, một ngòi bút tài hoa đã khắc họa một cung bậc tình cảm tinh tế trong thiên hình vạn trạng yêu-nhớ-hận-quên của cõi đời này.
27.04.2019