Xin đăng lại dưới đây một bài thơ của Octavio Paz, một trong sáu văn hào của Châu Mỹ La Tinh đã đoạt giải Nobel Văn Chương. Tôi cũng xin đăng bản dịch Anh ngữ của Eliot Weinberger mà tôi đã mượn để chuyển ngữ sang tiếng Việt (mặc dù bản gốc tiếng Tây Ban Nha cũng rất đơn giản trên phương diện từ vựng).
Đây là bài thơ đã được Hàn Lâm Viện Thụy Điển trích ra khi trao giải Nobel cho Paz. Paz chia những câu thơ trong bài ra thành từng cặp, mỗi cặp ghi những hình ảnh, những ý tưởng, những lực lượng đối nghịch nhau. Sự đối nghịch này phản ánh những khái niệm mâu thuẫn và bổ túc trong thơ của Paz. Câu trước và câu sau trong từng “khổ hai câu” có lúc hủy hoại lẫn nhau, lại có lúc lại bổ túc cho nhau, hao hao như lưỡng nghi âm dương trong Dịch Kinh. Tựa bài thơ, “Movimiento/ Chuyển động”, dù chỉ là sự trùng hợp tình cờ, cũng nói lên tinh thần của Dịch.
Hai đại từ “yo” (tôi/anh) và “tu” (bạn, em) có thể được hiểu là “tác giả/nhà thơ” và “độc giả”. Đối với Paz, nhà thơ và độc giả (người đọc thơ) có một mối tương quan đặt căn bản trên một mô hình mâu thuẫn hiển nhiên. Nhà thơ viết chỉ để cho riêng mình, nhưng cần chuyển tải thơ đến một tập thể độc giả. Sự mâu thuẫn năm ở đó. Nhà thơ không cắt nghĩa thơ cho người đọc, vì sản phẩm của “sáng tạo” thuộc về người sáng tạo. Người đọc thơ phải tự tìm hiểu thơ, tự tìm kiếm cho mình một ý tưởng, một hiểu biết riêng để có thể tiếp nhận thơ, và cái hành trình tìm hiểu kia là sáng tạo của người đọc. Và vì thơ phải chuyển tải đến một tập thể, bài thơ bị phân mảnh, mỗi phần tử của tập thể giữ một mảnh, sáng tạo ra bài thơ mới cho riêng mình, để bài thơ mất đi sự mạch lạc nguyên thủy của lần “sáng tạo đầu tiên”. Quan niệm này hao hao như cái nhìn “giải cấu trúc” thường thấy trong thơ văn hậu hiện đại, mặc dù nhân sinh quan của Paz là nhân sinh quan hiện đại (Paz dị ứng với thơ văn hậu hiện đại), nằm trong cái “đại tự sự” về thơ và cứu cánh của thơ, về hiện tại và hiện diện của thơ, về thời đại và truyền thống, của thơ và của con người.
Một bài thơ không đủ để có thể diễn tả con người thơ, nhưng người đọc cũng có thể làm quen với nhà thơ qua một bài thơ hay, tiêu biểu.
Xin mời các bạn cùng đọc với tôi.
* * * * *
Động
Nếu em là ngựa của hổ phách
Anh sẽ là con đường của máu
Nếu em là tuyết rơi đầu mùa
Anh sẽ là người nhóm bếp lúc bình minh
Nếu em là tòa tháp của đêm tối
Anh sẽ là cái đinh bốc lửa trong tâm trí em
Nếu em là thủy triều buổi sáng
Anh sẽ là tiếng kêu của con chim đầu tiên
Nếu em là một rổ cam tươi
Anh sẽ là lưỡi dao của mặt trời
Nếu em là bệ thờ bằng đá
Anh sẽ là bàn tay vô pháp vô thiên
Nếu em là mảnh đất nằm yên sóng soải
Anh sẽ là cây gậy xanh màu lá
Nếu em là bước nhảy của gió
Anh sẽ là ngọn lửa đã chôn sâu
Nếu em là môi miệng của nước
Anh sẽ là môi miệng của rong rêu
Nếu em là rừng mây trên trời
Anh sẽ là búa rìu để chẻ
Nếu em là thành phố băng hoại
Anh sẽ là mưa để tôn vinh thần thánh
Nếu em là ngọn núi vàng
Anh sẽ là những nhánh đỏ của loài rong
Nếu em là mặt trời mọc
Anh sẽ là con đường của máu
Octavio Paz (1914-1998)
ĐQD chuyển ngữ
* * * * *
Movimiento
Si tú eres la yegua de ámbar
yo soy el camino de sangre
Si tú eres la primer Nevada
yo soy el que enciende el brasero del alba
Si tú eres la torre de la noche
yo soy el clavo ardiendo en tu frente
Si tú eres la marea matutina
yo soy el grito del primer pájaro
Si tú eres la cesta de naranjas
yo soy el cuchillo de sol
Si tú eres el altar de Piedra
yo soy la mano sacrílega
Si tú eres la tierra acostada
yo soy la caña verde
Si tú eres el salto del viento
yo soy el fuego enterrado
Si tú eres la boca del agua
yo soy la boca del musgo
Si tú eres el bosque de las nubes
yo soy el hacha que las parte
Si tú eres la ciudad profanada
yo soy la lluvia de consagración
Si tú eres la montaña amarilla
yo soy los brazos rojos del liquen
Si tú eres el sol que se levanta
yo soy el camino de sangre
Octavio Paz (1914-1998)
* * * * *
Motion
If you are the amber mare
I am the road of blood
If you are the first snow
I am he who lights the hearth of dawn
If you are the tower of night
I am the spike burning in your mind
If you are the morning tide
I am the first bird’s cry
If you are the basket of oranges
I am the knife of the sun
If you are the stone altar
I am the sacrilegious hand
If you are the sleeping land
I am the green cane
If you are the wind’s leap
I am the buried fire
If you are the water’s mouth
I am the mouth of moss
If you are the forest of the clouds
I am the axe that parts it
If you are the profaned city
I am the rain of consecration
If you are the yellow mountain
I am the red arms of lichen
If you are the rising sun
I am the road of blood
Octavio Paz (1914-1998)
English translation by Eliot Weinberger