CUỐI NĂM. MƯA
những cơn mưa đã rơi
xuống tâm thức một đêm nào
tháng chạp gió đã
thổi tạt qua hàng cây
nơi cố quận
chắc cũng chẳng còn gì để nhớ
một ánh mắt nhìn cuối năm
rồi mỉm cười
với heo may lãng đãng
chắc chẳng còn gì để nhớ
một mùa về bên nẻo chợ hoang vu
em có còn nghiêng vai
cho tóc xỏa theo chiều
bay đìu hiu giữa ngày tháng chạp
bay đìu hiu
để lòng anh trải rộng mấy sông hồ.
MÀ LÃNG QUÊN
TỪ MẤY KIẾP LUÂN HỒI
những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa
cuộc đời thì vẫn vậy
vẫn mỗi ngày nỗi nhớ lại ùn lên
làm sao quên
trần gian không tiếng gọi
em vội vàng chi
qua sông hồ biển thẳm
mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi
những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa
đi thật rồi
đi như mấy trăm năm mấy nghìn năm
trôi qua trên trần thế
sao vẫn còn lãng đãng bên ghềnh xưa dâu bể
mong lịch sử thay lá đổi màu
em vội vàng chi
qua sông hồ biển thẳm
mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi.