đông tới
những chặn đường khốc liệt
phủ nhận toan tính đường trần
đêm rót mật
lên thân xác
em . miên man sầu biệt xứ
giữa trời băng giá
không một bóng hình
làm tình nhân thất nghiệp
tôi . lao mình vào vũng tối thất thanh
đón nhận những hệ lụy bất công
trong tiếng gào của gió
mưa điên cuồng chảy xiết
dưới lòng đất quanh co
những mảng tình em xưa đã cũ
gối đầu chăn chiếu dưới ánh trăng non
sự thật không còn sự thật . giả dối chế ngự
để nói lên lời trăn trối cuối đời người
làm thân nhược tiểu
khóc nhiều hứng chịu lắm đau thương
‘lối xưa xe ngựa hồn thu thảo’ vang tiếng thời gian
đông về
dấu hiệu của một kết thúc
hoàng hôn
tắt bóng mặt trời giữa trần gian
ai oán
niệm câu thần chú mà đãnh lễ với non sông
em . về trong dáng mùa thu đó
cho lá vàng rơi theo tháng năm
một kiếp phù hư một kiếp người
để nghe biển hát
lời tình tự
‘mẹ là gió con là ngàn cánh hạc’
và . mùa đông ghì đau thương còn lại
trên đống tro tàn không mộ chí đề tên
tôi . thóa mạ tôi sanh nhầm thế kỷ
toàn mặt trắng như vôi với mặt nạ cười
một đời ngậm đắng nuốt cay
làm thân tế độ toát mồ hôi con dê xồm
giữa hoang tàn đổ vỡ
tôi và em . nghịch số năm sinh
giữa thiên đường điạ ngục
tôi và em . cùng ăn trái cấm
trên cánh đồng cỏ xanh yêu dấu
cho diều thả gió bay cao
về trong tịch mịch đường vào hương dư
một đời chẻ gió làm mưa
một đời tay trắng hoàn tay trắng
tôi . đưa tôi về trong thế giới không tên
mong manh . ảo ảnh . nhớ thương chiều ./.
(ca.ab.yyc. giữa tháng 12/2020)