-Con đường cắm đầu chạy về phía tiền kiếp
vô ích – vì mọi chuyện đã đóng gói ném vào hư vô
đừng mong tìm kiếm gì nữa
thôi về đi
tờ lịch như cánh diều đứt dây loạng choạng
da tay nổi hoa đồi mồi
chiều đông nối chiều đông sưng tấy
cạn chén tương tư
để thấy cõi người là những cây sậy biết yêu đương (*)
-Cánh cửa khép hờ sao ta không mở?
để bây giờ tiếc nuối,
con đường mất phanh lao thẳng về phía trước,
chạm mốc 70,
lời yêu lăn lông lốc
gió vẫn hú sau đồi,
đêm lặng lẽ trôi…
-Tháng Chạp bay đi
Blốc lịch phổng phao giờ mỏng dính
chẳng còn gì ngoài tiếng côn trùng gặm gỗ hoài xuân.
-Tháng Chạp bay đi
Chiều cuối năm rụng xuống
Ta vẫn kiên nhẫn ngồi nhặt nốt những tàn phai
Làm gì có kiếp sau em nhĩ ?
(Saigon,12/12/20)
(*)Blaise Pascal,nhà toán học (1623 –1662) ,rất nổi tiếng với câu nói "Con người là một cây sậy, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ"