Cách trung tâm thành phố Huế về phía nam chừng 10 km, thuộc xã Thuỷ Bằng huyện Hương Thuỷ, đồi Thiên An được ví như một Đà Lạt thứ hai trong lòng xứ Huế mộng mơ.
Những ngọn đồi thoai thoải, bốn mùa thông reo vi vu, khí hậu mát mẻ trong lành, từ bao đời nay đồi Thiên An với vẻ đẹp thiên nhiên luôn là điểm dừng chân hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên khi đến với Huế.
Đến với Thiên An, bạn không những được tận hưởng khí hậu dễ chịu, ngắm đồi thông reo vi vu, cảnh sắc thiên nhiên hài hoà với những loài hoa hoang dại, nhất là vào tháng tư, những khóm sim tím dịu dàng luôn khiến bạn nao lòng một cảm giác thư thái thật gần gũi.
Nếu đồi Vọng Cảnh từ trên cao nhìn xuống có dòng sông Hương từ lưu vực thượng nguồn chảy xuống êm đềm, thì đồi Thiên An có hồ Thuỷ Tiên lãng mạn trầm mặc với ngàn thông, dệt nên khung trời lãng mạn cho những người đang yêu muốn tìm một nơi chốn yên bình để gởi trao tâm sự. Đến đây bạn có thể trải nghiệm dịch vụ đạp xe vịt trên nước, bạn cũng có thể thả mình vào dòng nước trong xanh sau những giờ phút vui chơi mệt nhoài với nhiều khám phá thú vị. Nơi đây từng được xem là một trại trường bởi vì đã có không biết bao nhiêu cuộc cắm trại dã ngoại nơi đây. Ngày xưa, mỗi dịp lễ 26 - 3 hàng năm lũ học sinh chúng tôi đều háo hức mong chờ được nhà trường cho đi cắm trại trên ngọn đồi này.
Những ngày đó chúng tôi chuẩn bị gạo, thức ăn, những dụng cụ để cắm trại như cọc tre, phông màn... Điều làm chúng tôi háo hức nhất là sinh hoạt lửa trại; Chọn một vùng đất trống trải ít cây cối nhất chúng tôi nhen một khóm củi tạo thành lửa trại. Chúng tôi theo lời quý thầy cô, sinh hoạt văn nghệ, tham gia các phong trào trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê..., bên đống lửa trại bập bùng chúng tôi hồn nhiên hát ca, những gương mặt ngây thơ ngời sáng, để rồi sáng mai nhổ trại lớp nào cũng dọn dẹp gọn gàng, tuyệt nhiên không để lại một cọng rác nào dù nhỏ, chúng tôi ra về với niềm vui ngập tràn sau hai ngày cắm trại đầy ý nghĩa và bổ ích.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đã trở thành những thanh, thiếu nữ không còn bé bỏng như thời học sinh nữa, nhưng đồi Thiên An vẫn là một địa điểm quyến rũ mỗi lần chọn địa điểm đi picnic. Thường thì chúng tôi hay chơi cả ngày trên đó nên vẫn thường đem theo thức ăn, trái cây và nước uống để dùng cho cả ngày. Ở đó, chúng tôi say sưa đàn hát bên nhau, đọc những bài thơ cho nhau nghe hoặc đầm ấm bên những câu chuyện tâm tình.
Hồ Thuỷ Tiên và đồi Thiên An đã theo chúng tôi suốt một thời tuổi trẻ sôi nổi và bình an như thế. Nhưng hình ảnh hồ Thuỷ Tiên tôi vừa nhắc đến là những hình ảnh của hơn hai mươi năm về trước, ngày chưa có những bàn tay thô bạo phá vỡ cảnh quan thơ mộng của hồ Thuỷ Tiên để khai sinh ra cái gọi là khu du lịch sinh thái hồ Thuỷ Tiên được đầu tư hàng chục tỷ đồng với nhiều hạng mục như công viên nước, Thuỷ cung, sân khấu nhạc nước, du thuyền trên hồ... nhưng sau đó đã im lìm trùm mền một chỗ hoang phế do hoạt động không có hiệu quả.
Đến bây giờ trong lòng những người dân Huế cùng thời, nhắc đến Thiên An không ít người đã nuối tiếc một cảnh quan hiền hoà giờ chỉ còn trong hồi ức. Thay vào đó là một khung cảnh hoang phế, gợn lên một cảm giác lành lạnh rợn người như trong những bộ phim kinh dị. Mặc dù một số người cho rằng hồ Thuỷ Tiên có hình thù như bây giờ cũng có nét hay của nó nhưng trong hồi ức của rất nhiều người những giá trị tự nhiên của hồ Thuỷ Tiên ngày xưa vẫn là những gì làm cho người ta luyến tiếc.
Phải chăng tôi cũng là một trong những người sống bằng hoài niệm nên từ ngày hồ Thuỷ Tiên biến thành Khu du lịch sinh thái ấy tôi chỉ đến đó có một lần. Có lẽ tôi đến bởi vì tò mò nhưng điều quan trọng nhất của sự đến của tôi ngày ấy như là để tiễn biệt, tưởng niệm cho một vẻ đẹp từ nay sẽ thuộc về dĩ vãng thì đúng hơn. Còn nhớ hôm ấy tôi về và bật khóc vì nuối tiếc, từ nay muốn vào hồ Thuỷ Tiên tôi sẽ không thể tự do đạp xe đến lúc nào cũng được vì cái barie chắn ngang con đường vào hồ một cách kiêu hãnh như nói rõ muốn vào thì phải mua vé, một chiếc vé đắt đỏ vào thời ấy đâu dễ gì với một đứa con gái mới lớn như tôi? Và quan trọng hơn cả là tôi không thể tìm lại nét thiên nhiên hài hoà cùng sự tĩnh mặc yên bình như ngày xưa nữa.
Phải đến rất lâu, tôi trở lại thăm đồi Thiên An vào một buổi chiều tháng ba nắng vàng oi ả. Nhưng hôm nay tôi muốn tìm lên ngọn đồi Đức Mẹ. Tôi tin mẹ Maria sẽ đón tôi với gương mặt thánh thiện và hiền từ dẫn lối cho tôi bước lên Đan Viện Thiên An. Trong những ngày này, rất nhiều người lên đây tham quan đặc biệt là giới trẻ. Hình ảnh những cô bé, cậu bé mới lớn gợi nhớ cho tôi những tháng ngày tuổi trẻ xưa cũ. Nhưng một hình ảnh không đẹp mắt đập vào mắt tôi: các bạn ấy tự tiện và hồn nhiên nhóm lửa giữa ban ngày một cách vô ý thức. Tôi tự hỏi với một ngày nắng gắt như thế này sẽ ra sao nếu có một sự lãng quên hoặc vô tình, chỉ cần một tàn lửa bỏ sót thì không biết số phận đồi thông này sẽ ra sao, người bạn đi cùng trấn an tôi rồi kéo tôi thẳng tới những bậc cấp đi lên Đan Viện. Thả những bước chân thư thái tôi nhẹ ngồi lên mỏm đá trước nhà nguyện, chung quanh là thảm cỏ xanh. Một cảm giác nhẹ nhàng khiến tôi quên những nỗi lo từ đám lửa khi nãy nhưng chừng nửa tiếng thì một điều kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt tôi. Một nhóm bạn trẻ đang mới hồi nãy còn rộn ràng cười nói và điệu đàng chụp hình cho nhau bỗng nhiên lao vào đánh nhau một cách hãi hùng. Những gương mặt non choẹt bằng chúng tôi ngày ấy nay cầm mũ bảo hiểm, gậy gộc phang vào nhau trong một mớ âm thanh hỗn loạn như những cảnh trong phim hành động khiến tôi thật sự ngỡ ngàng. Tôi và bạn chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Lẽ nào thế giới bất an khiến lòng người điên đảo chăng? Trên cao, gác chuông thánh đường vẫn im lìm bên chiếc thánh giá và ẩn sâu trong lòng đất nhà nguyện vẫn lặng thinh như những gì ồn ã ngoài kia không làm sự trang nghiêm mất đi trong những lời cầu xin cứu rỗi.
Rời đồi Thiên An, tôi đổ dốc chầm chậm, thả từng bước mà nghe một nỗi buồn len lỏi trong lòng. Chợt những khóm sim đập vào mắt tôi lẫn khuất bên những cây thông vi vu gió hát, tiếng chim hót líu lo chuyền cành làm lòng tôi dịu hẳn. Chợt thấy đồi Thiên An dù sao vẫn là một khung trời thật đáng yêu và đáng đến nếu con người biết gìn giữ và phát huy giá trị muôn đời của nó. Xin hãy đừng khai thác mổ xẻ gì nó nữa cả, hãy để cho nó được vẹn nguyên và bình yên như những gì vốn dĩ của nó. Bởi lẽ Huế chỉ thích hợp với những gì thuộc về tự nhiên như đồi Thiên An, như đồi Vọng Cảnh, như núi Ngự sông Hương từ lâu đã đi vào huyền thoại của những tâm hồn yêu Huế.