Thơ gởi về nơi ấy phương xa
Chút nắng quê hương cho người viễn xứ
Nửa đời xuân chắc em còn ấp ủ ?
Người ra đi và nỗi nhớ quê nhà
Nhớ con sông dài chở nặng phù sa
Đôi mắt chiều nao ngỡ lời thương sông Hậu
Vĩnh Lộc * còn đây ngày xưa thời yêu dấu
Nhớ bên sông mấy hàng giậu tre làng
Rẫy xanh triền đôi bờ bãi mênh mang
Góc trời đó đã bao mùa mưa nắng
Thời gian trôi dòng sông thầm lặng
Em ra đi mong ngày ấy trở về
Nơi cội nguồn có bóng mẹ dáng quê
Điệu ru buồn tiếng bà bên cánh võng
Giây phút ta thấy đời như lạc lỏng
Giữa bon chen còn nợ lắm cuộc đời
Em hãy bằng lòng cho cuộc sống êm trôi
Ngày còn lại em có bao giờ lỗi hẹn
Dù ở phương xa cũng nhớ về bờ bến
Một dòng sông và đời mẹ vẫn chờ
Gởi tặng người xa xứ một vần thơ ...
*Vĩnh Lộc một làng nhỏ bên dòng sông Hậu thuộc Huyện An Phú ( An Giang )