Chỗ của Thượng, chỗ nằm của Thượng, chỗ ngồi của Thượng khi những thân mật đến thăm; khuôn mặt trắng do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong ngôi nhà cha mạ, nhưng thơ Đoàn Vị Thượng & thơ vẫn tràn bờ ban mai; từ nơi chốn, song thân & gia đình, học đường (người thầy và học trò), bạn bè đến tình yêu (có thể có bất trắc, có thể oán trách nhẹ, nhưng câu chữ vẫn là cõi riêng). Thơ Thượng hồn nhiên và gần như không bạo liệt, nếu có chỉ là “bạo liệt mỏng”:
Hỡi nghìn chếc lá xôn xao
Nhìn anh có giống thuở nào Adam
Và khi lá trải nệm vàng
Nhìn em có giống như nàng Eva
(Một hôm nằm cạnh bên người)
Viết về mạ da diết khôn xiết:
Tuổi con gái, mạ từng uống nước sông
Đến bây giờ giọng Huế nghe còn ướt
Giọng Huế nghe còn một chút gì trong
Bao cay đắng pha vào chưa đục được
(Giọng Huế của mạ)
Viết về cha ít hơn viết cho mạ, đọc nao lòng rung rưng:
Cha đâu phải người đứt ruột sinh ra
Nhưng chính bởi mẹ đau mà cha đau hơn mẹ
(Cha)
Viết về con trai một tình thương vô bờ:
Bồng con đi lạc
Tóc dạt gió lêu
Tay ôm vừa trẻ
Tay thừa tình yêu
(Bồng con ra ngõ)
Về tình yêu thất bại nhưng không ủy mị:
Xin lỗi em, vì một lý do nào
Em sẽ chẳng dừng chân nơi tôi đang đứng đợi
Thì lúc ấy - Vẫn xôn xao lá mới
Hàng cây kia đang hồi hợp ngóng chờ
Cây thẳng thắn chưa tin điều phản bội
(Xin lỗi em)
Viết về “chiến hữu”:
Con bống song Trà gầy bé lắm
Chết còn mở mắt tiếc đường bơi
Bạn mỏi chân đời trong quán vắng
Tấm lòng còn sủi bọt bia hơn
(Gặp bạn đồng hương ở Sài Gòn)
Trời ơi!Tôi là người khoái khẩu cá bống Trà kho tộ, nhưng đọc câu thơ lại thương cá bống quá, nên ngài ngại.
Thượng ngồi dậy từ chỗ nằm, từ đôi bàn tay của bào huynh Từ Nguyên Thạch thường trực túc trực, tác giả của Bụi Phấn rạng rỡ cười vui bụi phấn bay, như thơ được âm nhạc chấp cánh bay, như lan tỏa từ trong lớp học đến tình thân những người bạn thiết, như ánh sáng trong giấc mơ:
Trong giấc mơ tôi viên phấn hằng đêm vạch sáng những hành trình.
Thượng ngồi đó, thơ Đoàn Vị Thượng vẫn “vạch sáng những những hành trình” với phong cách “văn tức người” riêng biệt, trong tập thơ có những bài được chỉnh sửa đôi chút nhưng dáng vẻ vẫn là một cuộc hành trình.
Thơ Đoàn Vị Thượng trải dài nơi chốn, Huế vào ngụ cư Phan Thiết , sâu đậm Qủang Ngãi, thường trú Sài Thành đô hội, di chuyển nơi chốn nhưng không lưu vong, mà luôn nhớ về:
Kìa em, Huế đứng-là nhà
Huế nằm-là nước, chảy qua dưới cầu
Chiều cao nhập với chiều sâu
Huế bình thản trước mưa Ngâu nắng hè
(Những ngày trở lại Huế)
……..
Lang thang xa Quảng, xa trăng Quảng
Biền biệt hàng cây quốc lộ dài
Trăng khuyết xuôi rồi trăng khuyết ngược
…Cảm động thấy trăng vành vạch mãi
Tráng giữa lòng tôi một lớp vàng
(Mười năm, Quảng Ngãi và trăng)
………
Rất chắc là tôi đi rón rén
Rồi con còng gió có hai càng
Có khi như trẻ, tôi ù chạy
Thẳng từ Phan Thiết đến Phan Rang
(Mơ mộng Phan Thiết)
………
Với Sài Gòn là nơi chốn ở lại và làm việc, nhưng rất ít nhắc trong thơ, hay là thời gian ở nơi này để mãi mãi nhớ về những nơi kia:
Ta cũng chẳng có gì giúp bạn
Đem thơ Nguyễn Vỹ đọc làm quà
Dẫu hay thế giới đang gần lại
Quảng Ngãi muôn trùng vẫn cách xa
(Gap bạn đồng hương ở Sài Gòn)
Gấp cuốn sách lại, vừa ở chỗ ngồi của Thượng vừa cáo từ ra về, chạy theo tôi là những lời đằm thắm của một nhà giáo, những chữ dịu dàng của một nhà thơ.