Khuấy bụi rớt xuống hồng trần
mà em vẫn cứ lần khân chẳng về
trời chiều con nước đăng đê
mây tuôn lũ bạc suối thề không trăng
làm sao em biết vân đằng
gió bay hết cả áo khăn về trời
ngọn lửa nào bỏng mai côi
mang ta một chút đau vời cõi riêng
nâu non đã lụy ưu phiền
thì phương ngôn hẳn triền miên khói sầu
mai về hồn mỏng treo nhau
nhớ, xin mường tượng chút mầu hanh hư
23 dec. 20
nguồn: pinterest.com