Muốn tìm nơi an trú
Để lòng mình bình yên
Sau tháng năm giông bão
Trái tim thôi muộn phiền.
Ngỡ ngàng bao lối rẽ
Con đường nào đợi ta
Biển xanh kia vẫy gọi
Hay ngàn trùng non xa.
Đi qua những mùa hoa
Lòng ta như dịu lại
Cỏ xanh là mãi mãi
Sao nắng chiều tàn phai.
Biển rộng hay sông dài
Cho ta hoài nỗi nhớ
Sao lòng luôn trăn trở
Về một miền quê xa.
Sâu thẳm trái tim ta
Đâu mái nhà hạnh phúc
Dẫu là trong hay đục
Muốn thấy lòng bình yên.
Mơ nếu được như tiên
Sẽ về miền cực lạc
Cuộc đời có gì khác
Vui buồn và khổ đau.
An trú ở nơi đâu
Khi mái đầu chớm bạc
Không có nơi nào khác
Trong lòng mình đấy thôi.