TỪ EM
Nhà bên vọng điệu nhạc mariachi
Dư âm một thời văn minh Aztec
Phủ bụi mờ vó ngựa conquistadors
Nắng kim tự tháp nhuốm hào quang thánh giá
Tôi nhớ nỗi buồn Chiêm Thành
Mờ tan trong tiếng quan họ lả lơi
Như bên láng giềng hôm nay ôm nhau nhảy múa
Bóng quá khứ lởn vởn ngày mai
Đang nhường chỗ cho hơi thở tiếng cười
Giống giọng cười em đêm qua
Giống trí nhớ bị lịch sử bỏ rơi
Như lá rơi để đánh dấu trời thu…
Những chiếc lá rơi không cần thi nhân nhỏ lệ
Hành trình bay còn nguyên sơ như dòng thời gian qua muôn nghìn thế hệ
Cây lại xanh khi mùa xuân tới
Thi nhân không vẽ nổi tiếng cười
Chỉ có em tôi
Em đưa tôi phiêu lưu vào khung trời kỳ ảo
Quê hương em
Tôi tưởng tôi đã biết
Nhưng tôi chỉ được thấy âm bản của diệu kỳ
Chờ mong em vén bầu trời em riêng giữ
Một góc vườn nhỏ
Một con phố vắng
Một ngôi nhà nhẫn nại
Nhưng huyền bí
Hơn Đôn Hoàng, hơn thủa tôi phóng ngựa soãi thảo nguyên
Từ Hy Mã Lạp về Tương Dương, em cất tiếng ca
Để hùng binh Mông Cổ ngơ ngác
Tôi nghe tiếng thở dài
Của Marco Polo ngày mở mắt
Để hôm nay tôi cúi đầu
Trước hành trình ngày mới
Thấy em
Nhả sợi kén mong manh
Chỉ một sợi kén mong manh
Dệt nên hành trình dài Ty Lộ
Cho tôi thấy được chân trời mới
Bằng chỉ một bài thơ.
NGÀY MỚI
Dù anh không đợi ngày hôm nay vẫn đến
vẫn nắng hoặc mưa
trống đồng rỉ sét
vàng nắng xưa
ướt mưa cũ
chuyện cổ tích tiếng ai còn văng vẳng
Nhưng hôm nay ngày chợt mới
dù anh vẫn quên
một trời cao nguyên
khi lòng còn thanh thản
ngày mới
dù người khách lạ
vẫn chưa tìm thấy con đường
để dừng bước
ngày mới
dù thế giới vẫn xôn xao
vẫn chưa có cái chết
hay niềm đau hợp lý
ngày mới
dù sự thật vẫn chưa nhìn thấy
dù tiếng khóc vẫn chưa lắng nghe
trẻ thơ vẫn ra đời
ngày mới
dù thân phận lì lợm
tiến bước
phía trước vẫn là hố sâu
ngày mới
vì có vết nứt trên bàn tay
một đóa hồng
vừa nở
hay vì em vừa gõ cửa?
MỘT NHÁNH CỎ MỘT VƯỜN HOA
Em tìm riêng nhánh cỏ
Lung linh giữa sương mù
Tay mềm đan cọng nhỏ
Đi nhẹ vào hư vô
Một vùng không hiển lộ
Đón cả một trời thơ
Sắc màu bay trong gió
Hương vô tận đường tơ
Tình dạt dào thác đổ
Hồn cỏ dại đơn sơ
Một rừng hoa bừng nở
Cõi thực hòa cõi mơ
Mỗi lần em mở cửa.
Ta cần một không gian âm để lắng nghe cỏ mọc
Cùng vườn hoa tỏa hương trong tĩnh lặng xôn xao
Và im lặng chờ một tiếng vỡ
Trên cao.