NHỮNG Ý NGHĨ NHÀM
ga xe nhìn đồng hồ
nhập nhoạng kịp viếng một nhà thơ
mất do tuổi cao sức yếu không bị bắn lén
ngõ phố đang sửa
đá sỏi làm ngả nghiêng sự đau khổ
anh con trai nói nhỏ thơ bố cháu đầy nóc mấy chiếc tủ
thi hữu cúi đầu cảm mộ
bảo người con gửi thơ để lưu trữ vào bảo tàng nghệ sĩ
“ hai thùng các tông. cháu xin cho xe ôm địa chỉ”
mưa nặng hạt.ngõ trơn.
sự đau khổ bước từng bước. thơ thẩn lề mề .
người trông xe gắt. nhà bao việc
thơ cao tuổi yên giấc. thơ về sự yên ấy
vắt não sen cuối mùa nghĩ tiếp viết sao
để anh ấy /cô ấy/ chị ấy ghé đọc và like và khóc
KHOẢNG TỐI SẪM &…
khoảng tối sẫm tôi
lật trang kí ức úa vàng
các kí tự chập chờn bờ tiền sử
dăm chiếc lá hình kim ánh bạc
từ xứ lạnh
đậu trên cửa sổ sẫm
nom hốc bác
lá kể giấc mơ đi lạc
vang tiếng quạ ngái ngủ
con tàu rời thành phố
rúc dài còi thư thả
hốc kí ức tối om tất cả
tôi vào mặn vòng ôm
thực tại bỗng thèm
mở về hôm qua cánh cửa
ngón đàn chạm phím lụa
yêu lên nốt ngọc ngà
bài ca chưa mùa thu
bài ca lấp lánh mặt trời pha lê
về phiến diệp lục trí nhớ
đẫm màu ngọn gió
gió tháng năm đậu vai gầy nhỏ
đi qua cây hoàng lan phố dài
nghẹt tim phương đông tĩnh mịch
má lăn dài vị mặn
câu thơ mùa hạ xanh mét
những câu thơ thở yêu từng viết
áp lên tôi khoảng tối sẫm
lặng lẽ khóc.
CHUYỆN VỀ CÁCH CHẢI TÓC NGHE LÉN ĐƯỢC
lâu rồi đã
thôi trò nghe lén
thề sẽ ngoan hơn sẽ người lớn
may làm sao
ai cũng bận rộn
không ai nghe lời thề xanh chưa chín
hôm nay lại gặp
một chuyện không thể
không nghe trộm
rặng liễu ven sông
dạo nọ vừa bị cắt tỉa cây cũ
người ta cưa đi cây xấu người ta
chuyển nơi khác
soi sông chải tóc liễu mẹ khóc và
để mặc liễu em lại gần chải cho mẹ
những sợi xơ xác em cài chiếc xước và
cũng buộc lại tóc em bằng hai chiếc dây thun
“ mẹ xem ta giống hai nàng Tây Hồ không
mẹ bảo cha mất mẹ chỉ còn buồn
không tha thiết đẹp xinh gì nữa hết
em bảo mẹ đúng rồi và em ôm
mẹ. ta sẽ buồn
để luôn được cùng cha
nhưng ta cần buồn vô hạn buồn
ngọc ngà trọn vẹn thơm tho
vì thế ta phải đẹp ra trò đẹp và
để tang phong lưu niềm mất mát
con tin ở nơi kia cha biết”
tôi đã ở hơi lâu cuộc nghe lén
còn phải giữ lời thề đã là người lớn
viết dòng không rõ phương thức gì
tôi cũng liếc lại mình mọi thứ
và dừng lại lâu ở cách tôi từng nghĩ.