Thời gian đã lại tháng mười
Cây bàng lá đỏ rạng ngời sắc thu
Nắng vàng đến độ ngọt lừ
Con đò thong thả trôi từ hè sang
Nhà em ở tận cuối làng
Hôm đi sao cứ vội vàng áo bay
Trời thu mỏng tựa làn mây
Vắng em để lại một ngày sắp đông
Hàng ngày anh vẫn ngóng trông
Thu xanh còn đó, nắng hồng còn đây
Thời gian chầm chậm từng giây
Em là nỗi nhớ đong đầy trong anh
Vậy mà gió lại lanh chanh
Để cho con sáo một mình sang sông…