Mỗi mùa chướng ta cất ngày trở gió
Kia bốn bề em nhốt lá sầu riêng
Con sông vắng cứ xuôi về trăm ngõ
Buông hạt rơi mưa bỏ lại sau triền
Em đứng hát qua tay đầy ruộng chín
Ngực ửng hồng chiếc nón lá che nghiêng
Đôi chim nhỏ vừa hôn lời ngọt lịm
Lá nhung xanh xa lắc hạt sương hiền
Em đỏng đảnh thả lưới tình mấy lượt
Trên cánh đồng tha thướt dải mây thơm
Áo tơ mỏng che em mùi cỏ ướt
Giọt pha lê nhè nhẹ giữa tâm hồn
Rồi mùa chướng cũng qua mau em nhé !
Ta đi tìm ngày tháng ấy còn chăng ?
Em đỏng đảnh như em thời xuân trẻ
Nàng thơ ơi ! Vẽ đẹp mãi xuân thầm
Em đứng hát qua tay làn sương lạnh
Ngực ửng hồng mùi sữa ngọt lâng lâng
Ngày trở gió hôm nay trời lại ấm
Giọt nắng khô vừa rớt tựa sau mành ...
Sông Tiền mùa gió chướng