Anh nắm tay em bước qua bậc-bậc rong rêu mấy mùa rẫy trước…
Bông đót bên nương tàn, lại tàn.
Phiến đá ong bên lối ngoặt vào thôn mỗi mùa lại bong đi từng hốc,
Khói bếp bồi thêm lớp lớp…
Bồ hong bám dày, thật dày mỗi một giấc mơ khói ám.
Anh đã thôi nắm tay em mỗi sớm lên nương, mỗi chiều về bến…
Nước suối trong veo chảy đều đều,
Cuốn trôi bao nhiêu mùa lá rơi, bao nhiêu mùa hoa rụng?
Cuốn trôi phăng lời tự tình-hứa hẹn.
Con suối đã quên, những phiến đá mài thời gian trơn nhẵn cũng quên!
Chỉ có câu hát của em mỗi chiều còn nhớ!
Câu hát kể về chàng trai năm nào bên suối,
Vén tóc mây, hứa sẽ cài lên đóa lơlang đẹp nhất,
Để điệp điệp núi rừng nhạt sắc,
Để trùng trùng mây cao tĩnh lặng,
Để…
Măng bên đồi cũng thành tre mấy bận,
Tóc lẹm màu mây,
Mà lơlang hóa bươm bướm bay đi xa tít tận trời nào?
Hai tay em nắm hai tay, bước lên bậc-bậc thời gian kẽo kịt…
Bốn mùa xoay vần chái bếp,
Gói mộng mơ, yêu đương, khát vọng…
Gói tròn thanh xuân cất trên gác bếp,
Bồ hong bám dày lớp lớp…
Giấc mơ ám khói trùng trình.