NGHĨ KHI VIẾT
học nhìn đời sống
qua lăng kính của siêu lăng kính
em mỗi ngày một giảm thị lực
ta hại ta em hại em
Nguyễn cặm cụi tưới hào quang
lên đá sông *
Hoàng dịu dàng cùng sông trầm tích
*
con sẻ nhỏ nhặt niềm u tịch
mùa nước cạn đem gieo
em chẳng có gì ta chỉ có nhau
thẻ lương tiêu năm ngày thì hết
và yêu cuồng điên không yêu là chết
đáp đền anh tất tưởi sông sâu
——-
*Nguyễn : Nguyễn Tuân và “ Người lái đò sông Đà”
Hoàng: Hoàng Phủ Ngọc Tường - “Ai đã đặt tên cho dòng sông ?”
GHI CHÉP TRONG NGÀY CHỦ NHẬT
giữa các cuốn sách giấy đã ngả vàng
một ngày chủ nhật không màu
muộn hơn hồi chuông nhà thờ Nam Pháp
đã tìm thấy anh sau 40 ngày mất tích
*
hôm ấy đang chuyện 31 về mùi hoa bưởi lần đầu ta gặp
chuyện 30 về chiếc áo thêu mấy bông hoa
làm anh lo lắng em ốm
*
như chưa từng có câu chuyện về giọng nói tiếng cười
về một bài thơ thật thơ
về một miền đất trong tim anh là xứ sở
*
như chưa từng đêm bờ cát lạ
hạt cát pha Lê hạt cát đom đóm
mảnh vỡ thiên hà và các vì tinh tú
ngủ thiếp trên vai trần nép ngực đêm
*
tỉnh dậy không còn biển ở bên
thiếu tưởng tượng em chạy đi tìm
đêm ngày lấy nước mắt làm lương ăn
nước uống
ngất vì kiệt sức ngày 39
*
chấp chới anh nói với em
và khuất vào một trong số các giá cao ở thư viện cổ
nơi xếp các quyển sách đã đóng bìa
việc nghiên cứu đưa lên đây các độc giả
*
bà thủ thư vừa trèo thang vừa thở
bảo do hít phải nhiều bụi thời gian
gây ra từ những cuộc mộng du ngày khó kiểm soát
của các nhân vật lỗi lạc bị chính sự kiệt xuất của họ giam cầm.
TÔI KHÔNG LẬP ĐƯỢC MA TRẬN CHO BÀI THƠ HÔM NAY
khi gõ những dòng này
tôi đã chặn anh ấy
nhiều khả năng tôi không muốn ai phải buồn
*
dù chúng ta biết về mĩ học, buồn có thể là nguyên liệu thực dưỡng
nhưng chúng ta cũng lại biết nhiều người đặt nghi vấn về thực dưỡng
trước khi giúp bạn thanh lọc
rất có thể làm chết vì suy nhược
*
tóm tắt lại, dù tôi có chặn hay không chặn
tôi cũng vẫn đang cảm tính
Nietzsche sẽ nhíu mày cho rằng tôi hèn ( thiếu lòng can đảm )
hành động tưởng vì lòng thương mà kì thực sợ người ta cho là mình tàn nhẫn
giả dối và tham lam với điều này gần cận
vâng. đó là tôi. là máu thịt rất người. trước khi được đào luyện thành siêu đẳng hiền từ can đảm
"Tận cùng yêu thương- tận cùng tàn nhẫn''
tôi cũng nghĩ như nhà triết học( một thời chúng ta được dạy rằng đã viết công thức cho chủ nghĩa độc tài phát xít )
vì trong sâu thẳm tôi muốn
đối thoại
một phiên
*
về lí do
xin trở lại khởi nguyên
anh ấy cho rằng nếu tôi ủng hộ phe mềm mại
là tôi quên những lỗi lầm mà tiền nhân của phe này đã gây cho đất nước tôi
rằng như vậy tôi tiếp tay cho sự vấy bẩn lên lịch sử
tôi phản bội máu của những đồng bào đã đổ
tôi trở thành kẻ ác thúc thủ
*
tôi nghĩ điều anh nói là có thể
vì mọi sự đều có thể
trong một thế giới tan thành nhiều mảnh vỡ
*
nhưng để chứng minh điều đó chính là tôi thì anh ấy thiếu căn cứ
tôi biết tôi trong nguyên ủy
tôi không dành thời gian cho truyền thông để được dẫn đi
tôi không được ai đó cắm USB và mở loa phát
tôi vốn là một tế bào dị biệt
tự quang hợp, tự phân chia
tôi sơ khái mộc mạc toán học
*
như một chiếc lá trên thân cây
tôi héo khi bị khát
tôi xanh khi xuân về
tôi cộng sinh cùng các chiếc lá khác trên cây thế hệ
chúng tôi không nhận mã di truyền kì thị
cũng không xoay xở với áo cơm, bệnh dịch, con đường hẹp, bầu trời thấp, bạn hữu... từ di sản hào quang lịch sử
ánh hào quang của hào quang
*
tôi sẽ nghe anh
chuyện ghét yêu trái phải hiện tại quá khứ
nếu anh chứng minh được nguồn thông tin sạch sẽ
nếu anh chứng minh được nhận thức của anh là thông tuệ
nếu chúng ta chứng minh được đó là sự thức tỉnh của tất cả các
quốc gia, sắc tộc, mắc và không mắc covid
về sự khả thi của một ngày mai
bớt dần đi máu đổ người chết sự ghét ghen
một ngày mai cộng sinh bác ái muôn loài
và chị ấy- người yêu anh- không còn rơi lệ
*
tôi đã viết cho tôi một bài thơ
không có ma trận như thế
và xong rồi vẫn còn một điều muốn chú thích nhỏ:
hãy để tôi tự mở mắt mình.