Mẹ tôi hằng ngóng bên sông
Xuân trôi biền biệt cha không trở về (*)!
Sắc màu chinh chiến qua đi
Cỏ cây vườn nội bốn bề hoang sơ
Mẹ tôi chôn một giấc mơ
Nuôi con giấu lệ (**) tiếng ru se lòng.
Rồi con mẹ cũng lớn khôn
Đứa lưu lạc đứa biển đông không về (***)
Tượng buồn bóng đổ chiều quê
Trăng vàng võ rụng sau hè tịch liêu.
Bếp lòng giờ tắt lửa yêu
Sầu in tóc trắng bóng chiều bay qua !
Cánh cò bay lả bay la...
Đời thầm lặng mẹ câu ca dao buồn
Cũng đành sợi nhớ sợi thương
Mẹ tôi nhẹ gót vô thường bước đi (****)
Dòng đời cát bụi lưu ly
Mẹ là vầng sáng diệu kỳ đời con !
Câu thơ dâng Mẹ chưa tròn
Chữ hiếu
Quặn lòng
Con khóc
Mẹ ơi!
P/S
(*) : Cha tôi đi Tập kết ra Bắc năm 1954.
(**) : Trong miền Nam buộc mẹ tôi phải ly khai chồng.
(***) : Anh trai tôi Trần Quốc Điện Tàu trưởng Viễn dương mất tích trên biển Vịnh Thái Lan bởi sóng thần năm 1989.
(****) : Ngày mẹ tôi quy y Phật với Pháp danh Tâm Nguyền tại chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn, Tp.HCM năm 1995.