xòe tay năm ngón giữa đám nắng
nghe lung linh trăm màu
máu chảy lên đầu nóng mặt
nhớ câu thơ ‘trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất’
rung rinh trái tim, chân bước lao đao
trái mận trái đào sắp rớt
mùa hè đốt ngọn cây xanh
cơn khát khao trào lên cổ họng
nhớ con suối miền phì nhiêu đâu đó
vốc nước thấy bóng mình gãy đổ
trôi giữa rác và người
thân ngã xuống nằm sấp trên những nhấn đau
con chim bồ câu lẻ bạn một mình
giữa bầy két xanh bay về tổ
tiếng kêu thật ngắn
cầu vồng sau cơn mưa
nghe rỉ rả những bình yên cố giữ
bao nhiêu tâm sự dư thừa
chạm áo cà sa màu vàng
sự im lặng cần thiết
suy nghĩ về những đe dọa và lo sợ
chả lẽ niềm tin bị đốt cháy
nhánh hoa thấm cam lồ
rưới xuống trần gian những tín hiệu vô thanh
gieo từ trời hạt giống ngôn ngữ
mùa hạ đánh thức những giác quan kỳ lạ
chữ nghĩa lung linh trên đầu cành
nhấp nhô như thân người trên biển
ngước mặt nhìn mây
những nguyên vẹn nằm im dưới gốc cây
bờ hồ Flagey Bruxelles
cuối tháng 08-2020