Nghe gió đi ngoài kia
tưởng chừng người lữ khách không còn chốn nghỉ
tôi ngồi trong căn nhà chật chội
thèm một chuyến đi xa
để không còn nhớ thương
không còn hờn giận
không còn những tháng năm vật vã mồ hôi
đổ lên vai gầy một kiếp.
Tôi muốn tôi là ngọn gió ngoài kia
đi lang thang như người lữ khách không còn chốn nghỉ
có lẽ nỗi đau lớn hơn kiếp sống phù sinh
nên gió ngoài kia lên lời thịnh nộ
nên biển trào dâng cơn sóng loạn cuồng.
Có lẽ và có lẽ niềm vui lạc hướng
nên gió ngoài kia phẫn nộ bình yên.
Tôi ngồi trong căn nhà chật chội
khắc khoải cùng tôi là nỗi buồn vô tận
sự phù phiếm như con nhện già cô độc
mãi miết giăng tơ
để cơn gió ngoài kia phẫn nộ con đường.