anh chạm khẽ vào tháng giêng
nụ tầm xuân vừa chín tới
cỏ non xanh mượt từ cuộc phiêu du đi tìm
chiếc bóng của mình
và một nửa kia hoài vọng
nên chi ngày trở về
còn in dấu chân ai nguyên vẹn
cát vẫn đợi
ngoài kia nghìn trùng con sóng vỗ
gió lướt thướt bào mòn trang ký ức
anh không cách gì xóa được bóng thu phai.