rắc một chút phấn hương lên phiến đá
vẽ một mặt người trên lớp rêu xanh
tay run rẩy tạo tượng hình cô quạnh
dưới chân đất lạnh chẳng biết ngọn ngành
nước xanh mây trắng, bến trời viễn mộng
mấy đỉnh cây sầu, hứng tuyết chênh vênh
dốc núi khói sương chữ viết bồng bềnh
thiết tha rơm rạ chảy theo định mệnh
cuối vườn trụi lá, thơ như tắt nghẹn
thấy con sơn ca dưới đá tìm sâu
chiếc xe ngựa cũ một màu vàng đậm
chở mớ hương đời rã mục từ lâu
còn chăng đâu đó phố xưa đường cũ
ngước mặt thênh thang gió cuốn sương mù
miếu đền hoang phế ngu ngơ lạc lõng
đứng giữa trời như hạt bụi bờ sông
sớm mai tỉnh giấc nghe mùa vọng động
đêm lạnh hắt hiu thắp ngọn nến lòng
con sông bé nhỏ, gọi người, nhớ bạn,
âm hưởng buồn như tiếng khóc non sông
chợt chút gì đó trong hồn xao động
hé cửa lưng trời mở lượng từ tâm…
ngày tuyết viết lại