Trương Đại Quá không tin vào mắt mình. Trước mặt anh là cô Nghỉ, một cô Nghỉ khác hẳn, hiển nhiên cô đã biến thành một thiếu nữ bình thường rồi. Lâu nay Trương Đại Quá không gặp cô Nghỉ, anh không thấy cô xuất hiện ở bếp của học viện, việc nấu ăn cho cả trường do mấy đứa học trò đảm trách, tất nhiên số lượng học viên nấu ăn được tăng lên gấp ba lần. Chúng nấu ăn dỡ tệ đến nỗi Trương Đại Quá phải ra tay. Tay nghề của anh học được từ người em kết nghĩa Trương Thái nay mới có dịp thực hiện. Bảy Vinh giúp anh rất đắc lực trong việc tìm nguyên liệu cho bữa ăn thêm phong phú, Bảy học cách câu cá từ anh nay đã trở thành một tay câu đại tài. Bảy lại siêng năng nên bữa cơm nào cũng có món cá, điều đó khiến cho lũ học trò lấy làm thích thú. Món cá nướng hay món canh cá nấu mẻ là món chúng hằng mong đợi mỗi bữa ăn. Ngoài ra anh còn làm món canh lá nhíp nấu với đọt mây thêm một ít tấm vào bữa ăn khiến đám học viên húp đến giọt cuối cùng.
Hôm ấy như thường lệ Trương Đại Quá xuống bếp chuẩn bị nấu bữa trưa cho cả trường thì anh thấy cô Nghỉ đã ở đây từ lúc nào. Trước mặt anh là một cô gái đẹp, dáng cô vừa phải không cao không thấp, nghĩa là cô đứng đến vai của anh. Thấy anh ngây người đứng nhìn mình cô Nghỉ mỉm cười nói:
-Chào anh, chắc anh thấy tôi lạ quá phải không. Bạc đã giúp tôi trở lại người thường rồi. Lâu nay chắc anh mệt mõi với việc nấu ăn, từ hôm nay anh được nghỉ, việc đó đã có tôi!
Cô Nghỉ vẫn rất đẹp trong mắt anh nhưng Trương Đại Quá vừa khám phá một điều lạ lùng đang xảy ra trong lòng anh: cảm xúc khi lần đầu tiên gặp cô Nghỉ nay đã biến mất, anh không còn thấy cô Nghỉ giống như cô ba Trần Thị Huyền khiến anh xao xuyến và tương tư cô như trước nữa! “Sao lạ vậy cà”, anh nghĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân khiến anh biến đổi như vậy. Chỉ mới tháng trước thôi, hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ anh đều nghĩ về cô Nghỉ, anh “đồng hóa” cô Nghỉ với cô ba Trần Thị Huyền và ao ước mình được ôm tấm thân ngà ngọc của cô Nghỉ và đặt lên môi cô một nụ hôn! Điều ao ước đó anh không dám nói với ai, thậm chí không dám thốt lên bằng lời và giấu kín trong lòng. Điều ao ước đó lại không chịu ở yên một chỗ, nó tìm mọi cách thoát ra khỏi trái tim đang đập mạnh của Trương Đại Quá và nó biến thành ánh mắt nồng nàn của anh dành cho cô Nghỉ mỗi khi anh gặp nàng. Ánh mắt đó nếu diễn dịch thành lời sẽ trở thành câu nói mà ai đang yêu nhau cũng đều thích nghe: anh/em yêu em/anh!
Vậy mà bây giờ đứng trước cô Nghỉ, một cô Nghỉ có chiều cao bình thường như bao cô gái khác anh lại dửng dưng!
Tại sao vậy chứ?
Bất ngờ trong tim anh một hình ảnh xuất hiện, dáng vẻ yêu kiều của cô gái bí ẩn được Bạc cứu đang chiếm hết hồn anh. Hình bóng đó đã thay thế hoàn toàn cô Nghỉ từ hồi nào mà anh không rõ.
Ngày cô gái có thể nói chuyện được không hiểu sao Trương Đại Quá lại thấy rất vui mừng. Cảm giác này y như nàng là người thân yêu của anh vừa thoát khỏi một tai nạn vậy. Anh vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp hỏi nàng:
-Cô tỉnh rồi à…cô tên chi?
Cô gái nhìn anh mỉm cười, một nụ cười rất đẹp và đặc biệt là rất…quen. Trương Đại Quá không sao nhớ được mình quen nụ cười của nàng lúc nào nhưng rõ ràng anh thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy thân thiết với anh quá chừng. Cô gái im lặng, một lát sau dường như đã cố nhớ mà không có kết quả nàng mới trả lời câu hỏi của anh, nàng nói bằng tiếng Lạch:
-Tôi…tôi không nhớ!
Ngập ngừng một chút, nàng hỏi lại:
-Anh là ai?
Anh định trả lời nàng nhưng bỗng nhiên ngay cả cái tên của mình là gì anh không làm sao nhớ được. Điều đó quá đỗi lạ lùng, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại quên tên mình nhưng hiển nhiên bây giờ anh không sao nhớ được. Điều gì xảy ra vậy chứ? Anh ấp úng:
-Tôi…tôi…tôi, ô hay sao tôi lại không nhớ mình là ai thế này!
Anh vò đầu bức tai nhưng vô ích, tên anh là gì anh vẫn bất lực không thể nhớ ra. Nhưng anh lấy lại tự tin rất nhanh:
-Cô còn mệt nên nghỉ ngơi cho khỏe, đừng bận tâm tên của mình hay tên của tôi làm gì!
Cô gái nhìn anh mỉm cười vẻ biết ơn, anh đọc được điều đó trong mắt nàng. Mắt nàng nồng ấm quá, tia nhìn của nàng với anh ẩn chứa biết bao tình cảm nồng nàn. Thật lạ lùng, anh thấu hiểu điều đó như là một sự hiển nhiên, rằng anh tiếp nhận tình cảm của nàng từ rất lâu rồi vậy.
Khi vừa bước ra khỏi phòng nàng nằm dưỡng bệnh, anh vụt nhớ lại tên mình. “Trương Đại Quá ơi Trương Đại Quá, mi làm sao vậy chứ?” nhưng anh không thể bước vào phòng nàng chỉ để nói tên mình cho nàng biết. Trương Đại Quá tặc lưỡi đi làm việc của mình.
Sự bất ngờ chưa dừng ở đó. Khi đã xong việc, anh vào lại phòng nàng để cho nàng uống thuốc, bất ngờ anh lại không nhớ tên mình là gì nữa! “Ta là ai sao mà lại không nhớ chút nào cả?”, anh tự hỏi mình như vậy. Trên tay anh là bát thuốc giấu dành cho cô gái, bây giờ chính là thời điểm dùng thuốc này để phục hồi nguyên dương cho cô. Quả nhiên thuốc giấu của người Xê Đăng rất công hiệu, sức khỏe cô gái phục hồi rất nhanh. Thật ra thuốc giấu là một loại sâm rất quý mọc trên đỉnh Ngok Linh Heo. Chỉ với một củ sâm có tuổi độ năm, sáu mùa rẫy đã là rất quý huống hồ đây là một củ sâm có tuổi trên cả trăm mùa rẫy. Ông Bạc quả là một người rất hiếm có, một củ sâm quý như vậy mà ông sẵn sàng dùng để phục hồi sức khoẻ cho một người chưa hề quen biết!
Bạc Đầu Râu quả nhiên không hỗ danh là hiệu trưởng học viện Langbiang. Ông thường gọi các thầy vào gặp gỡ để trao đổi về việc học của các học trò, ông luôn nhắc nhỡ các thầy rằng học trò của học viện sau khi học xong sẽ trở thành các Cau Gru Cơ Nang như mong muốn của từng người. Muốn vậy các ông thầy phải dạy cho học viên tất cả kiến thức mà họ có để chúng có thể trở thành những nhà thông thái. Bạc luôn nhấn mạnh “sinh mệnh con người là vô giá nên các ông phải chú ý đến việc dạy cho bọn nhỏ cách điều trị bệnh để sau này chúng tự trị bệnh hay chữa trị cho người khác, không có cái gì có thể quý hơn sinh mệnh con người được!”. Đó là kết luận của Bạc, bắt buộc các thầy phải tuân thủ bằng cả tín tâm và ngay trong thực tiễn.
Việc Bạc Đầu Râu đưa củ sâm trăm mùa rẫy để phục hồi nguyên dương cho cô gái lạ mặt là điều dễ hiểu. Thật ra Trương Đại Quá chỉ cần một lóng tay củ sâm của Bạc là đủ dùng cho cô gái ấy phục hồi toàn vẹn nguyên dương của nàng nhưng nhất thiết phải cần có thời gian. Thời gian ấy là một mùa trăng, hôm nay chính thức nàng có thể ra bên ngoài để sinh hoạt như một người thường. Hôm nay cũng chính là ngày mà cô Nghỉ trở lại làm việc nấu ăn của mình.
Thấy Trương Đại Quá còn đứng tần ngần nơi cửa bếp, cô Nghỉ hỏi:
-Anh còn điều gì muốn hỏi tôi sao?
Cô mỉm cười nhìn anh như khích lệ, nụ cười của cô Nghỉ đẹp quá, nụ cười ấy đẹp như vầng trăng đến độ tròn treo trên trời cao lồng lộng. Nhưng ngay lúc ấy, trong lòng Trương Đại Quá chỉ thấy nụ cười của cô Nghỉ chỉ đẹp thôi chứ anh không hề “say” cô Nghỉ! Nếu như chuyện này xảy ra trước đây, có lẽ Trương Đại Quá phải bần thần cả ngày, cảm giác yêu bao giờ cũng khiến con người rạo rực mà.
Trương Đại Quá nghe cô Nghỉ hỏi, anh liền trả lời:
-Cô gái mà Bạc cứu được đã phục hồi sức khoẻ như thường, tôi định đề nghị cô cho cô ấy phụ cô làm bếp, có được không?
Làm việc là một nhu cầu tự thân của mỗi chúng ta, Trương Đại Quá biết rõ điều đó và anh cũng biết một điều rằng cô gái mà anh chưa biết tên muốn ở lại học viện Langbiang thì nàng phải làm một công việc gì đó cho học viện chứ không thể ở không mà ăn uống hàng ngày được. Thâm tâm anh rất muốn gần gụi cô gái bí ẩn nên mới đề nghị như vậy. Thật ra việc này phải hỏi ý Bạc Đầu Râu nhưng ông hiệu trưởng hẹn năm ngày sau về lại học viện sau khi giao cô gái ông cứu cho anh trị bệnh nhưng đến nay vẫn không thấy ông xuất hiện. Đây cũng là điều bình thường tại học viện Langbiang, thầy hiệu trưởng không nhất thiết phải báo sự vắng mặt của mình cho mọi người biết, nghĩa vụ của Bạc là lo cho tất cả mọi chuyện của học viện diễn ra bình thường nên thầy có toàn quyền định đoạt hoạt động của mình mà không cần bất kỳ ý kiến của ai.
Cô Nghỉ hỏi:
-Bạc đâu, sao anh không hỏi thầy?
Trương Đại Quá kể tất cả mọi chuyện trong thời gian anh trị bệnh cho cô gái bí ẩn nhưng anh giấu biệt chuyện kỳ lạ của cả hai người là tự nhiên quên mất tên mình khi đối diện với nhau. Cô Nghỉ nói sau một hồi suy nghĩ:
-Thôi được, tôi chịu trách nhiệm nấu ăn cho học viện, khi không có Bạc tôi tạm thời chấp nhận đề nghị của anh. Mau gọi cô ta tới đây để tôi giao việc.
Quyền làm việc luôn gắn liền với quyền được ăn uống, điều đó vận hành một cách tự nhiên và trơn tru trong học vện Langbiang. Kể từ hôm đó, cô gái bí ẩn được phụ nấu ăn cho cô Nghỉ. Ngay khi nhận việc, cô Nghỉ hỏi ngay:
-Em đã khỏe hẳn chưa, em tên gì?
Nàng mỉm cười nhìn cô Nghỉ lắc đầu và nói:
-Em không nhớ được chị ơi…mà đây là đâu hả chị?
Cô Nghỉ ngắm cô gái với một cặp mắt của bà mẹ chồng, nghĩa là xét nét cô gái từng chút một. Đó chẳng qua là bản chất của người phụ nữ, qua cái nhìn ban đầu sẽ cho họ những đánh giá về người đối diện. Nhìn vẻ thuần phác của nàng, cô Nghỉ không thấy được điều gì là giả trá nơi nàng cả. Nàng đẹp quá, một vẻ đẹp tự nhiên trời phú như cách nói của người dưới miền xuôi, vẻ đẹp đó vừa ngây thơ vừa hoang dã. Cô Nghỉ thốt lên:
-Em đẹp quá, em không nhớ được tên mình à, thôi ta đặt tên cho em để tiện xưng hô nhé?
Cô Nghỉ nghĩ ngay đến những người cô quen ở bon Kon Ka Kinh, cô lấy ngay tên bà K’RaJan Loen là người nuôi cô từ ngày mẹ cô mất để đặt tên cho cô gái quên mất tên mình. Cô Nghỉ rất yêu bà K’RaJan Loen:
-Em nhớ lấy, từ bây giờ chị gọi em là K’RaJan Loen nhé!
Nói xong cô Nghỉ kể sơ qua về học viện Langbiang cho K’RaJan Loen nghe. Ánh mắt vô tư của Loen vẫn không có gì thay đổi, có lẽ những gì thuộc về quá khứ cô đều quên hết. Cô Nghỉ vừa kể chuyện học viện vừa quan sát Loen nhưng cô không thấy điều gì bất thường cả. Phàm là người sống trong các bon chung quanh học viện chừng vài mươi cái xà gạc, già làng thường cấm lũ làng không được bước chân vào bên trong hàng cây ngo đỏ, đó là luật tục có từ ngàn xưa. Ai vi phạm nếu nhẹ thì bị phạt vạ còn nặng thì bị đuổi ra khỏi bon, điều ấy đồng nghĩa với cái chết sẽ đến với người đó bất cứ lúc nào. Vì vậy ai ai cũng sợ cái tên học viện và không dám cả nói qua tiếng ấy. Vậy mà Loen vẫn như không khi nghe học viện Langbiang, điều này khiến cô Nghỉ an tâm với quyết định thu nhận cô vào phụ bếp cho mình.
Nãy giờ nghe hai cô gái nói chuyện với nhau, Trương Đại Quá im lặng. Vai trò của anh trong học viện là người phục vụ nên sẽ không được quyền góp ý bất cứ chuyện gì, nếu vi phạm thì anh sẽ bị phạt, hình thức phạt tùy vào việc vi phạm, Mat đã dặn anh và ba người Lạch rất kỹ về chuyện này. Thế cho nên Trương Đại Quá im lặng là điều dễ hiểu. Bất ngờ cô Nghỉ nhìn vào anh, trong một thoáng cô bắt gặp ánh mắt si mê của anh nhìn Loen, cũng chính ánh mắt ấy trước đây anh nhìn cô đắm đuối. Một cơn ghen bùng nỗ trong người cô Nghỉ, cô tức tối quát:
-Tên kia, mi đứng đực mặt ở đó làm gì, mau mang nước về cho ta nấu cơm!
Nước sinh hoạt được dẫn từ đầu nguồn về ngay cửa bếp, đó là công trình của Trương Đại Quá và ba người Lạch. Anh thấy việc đi lấy nước quá tốn công nên nghĩ mãi mới ra ý tưởng dẫn nước về bếp bằng những ống giang chẻ đôi và anh đã thực hiện thành công. Trương Đại Quá và ba người Lạch chỉ còn phải đi lấy nước từ con suối Đen cho họ uống mà thôi!
Nay nghe cô Nghỉ sai đi lấy nước nấu cơm, anh chỉ tay về nguồn nước đang chảy:
-Nước nấu cơm lúc nào cũng sẳn sàng!
Không hiểu nghĩ gì mà cô Nghỉ đùng đùng nỗi giận, cô quát:
-Ta không dùng thứ nước thối tha đó, đi lấy nước suối ngay cho ta!
Quay qua Loen, cô Nghỉ hằm hằm:
-Còn mày nữa…đi chẻ củi!
Trương Đại Quá và Loen nhìn nhau, cả hai không biết điều gì khiến cô Nghỉ nỗi giận!
Tình yêu là cái thứ gì cơ chứ?
CHƯƠNG 43
DẪU CÓ LỖI LẦM