anh đi một trăm năm nữa mới về
để gặp lại
những mộng đời lãng đãng mùa xuân
làm trăng vương đầu bãi
nương dâu gọi đò
sao em không là mây tan cuối ngõ
ngàn lau bụi cỏ sớm hôm
anh đi một trăm năm nữa mới về
dù ruộng lúa nương dâu
bãi sau cồn trước
sá chi một chút tơ vương
mưa gió nỗi đời
cầm bằng lòng tay mở ngõ
có gì đâu
sông trôi nước chảy
một trăm năm biển lục phai rồi
ai thở chiều vàng lên tóc
cho em trẻ mãi xuân đời
một trăm năm anh quên hết cả bầu trời
quên cuộc đời
quên vườn sau ngõ trước
quên luôn anh
để khỏi nhớ thương vườn xanh bông cải bướm vàng
ai tìm cho anh
thơ dại bóng hình
một trăm năm lên thác xuống ghềnh
vẫn em vẫn mẹ
vẫn mối tình lênh đênh.
10/2/2021